Chương 5 : Cùng Nhau Về Nhà - Đón Tết Bên Gia Đình Pháp
Sau khi dành trọn ngày mùng Một bên gia đình Dương, sáng mùng Hai, cả hai lại tất bật chuẩn bị để về quê Pháp. Cậu đã hứa sẽ dẫn Dương về ra mắt bố mẹ từ lâu, nhưng mãi đến năm nay mới thực hiện được. Nghĩ đến việc đưa người yêu về nhà, Pháp vừa háo hức vừa lo lắng.
Cậu lặng lẽ ngồi trên ghế xe, ngón tay vô thức mân mê gấu áo. Dương lái xe bên cạnh, liếc nhìn cậu rồi bật cười.
"Sao trông em hồi hộp thế?"
Pháp mím môi, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Thì… em không biết bố mẹ sẽ nghĩ gì khi thấy anh."
Dương nhướng mày.
"Anh đáng sợ lắm à?"
Pháp bật cười, nhưng rồi lại lắc đầu.
"Không phải. Chỉ là em sợ bố mẹ sẽ hỏi nhiều quá, rồi lại lo lắng cho em…"
Dương vươn tay xoa đầu cậu, giọng điềm tĩnh:
"Không sao, có anh ở đây. Cứ để anh lo."
Pháp nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
"Ừm, em tin anh."
Xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ nằm giữa một khu vườn xanh mát. Trước hiên treo những dây pháo đỏ, cành mai vàng nở rộ bên bậc thềm, không khí Tết bao trùm khắp nơi.
Pháp vừa bước xuống xe, đã nghe thấy tiếng gọi vang lên từ trong nhà.
"Thanh Pháp về rồi hả con?"
Một người phụ nữ trung niên nhanh chóng bước ra, khuôn mặt hiền hậu nhưng ánh mắt lại chứa đầy yêu thương và mong chờ. Pháp lập tức chạy đến, ôm chầm lấy bà.
"Mẹ ơi! Con về rồi nè!"
Mẹ Pháp vỗ nhẹ lưng cậu, cười hiền:
"Về là tốt rồi. Cả năm đi làm vất vả, Tết phải về với bố mẹ chứ!"
Lúc này, Dương bước lại gần, lễ phép cúi đầu.
"Cháu chào bác ạ. Cháu là Trần Đăng Dương, bạn của Pháp."
Mẹ Pháp ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười.
"Ai đây? Bạn hay… người yêu?"
Pháp đỏ mặt, lúng túng quay sang lườm mẹ.
"Mẹ à!"
Dương bật cười, điềm tĩnh đáp:
"Dạ, là người yêu ạ."
Pháp cứng người, còn mẹ cậu thì bật cười, ánh mắt đầy ý cười nhìn hai người.
"Thôi nào, vào nhà đi kẻo lạnh."
Trong bữa cơm sum họp, Dương khá bất ngờ khi thấy bố mẹ Pháp đối xử với hắn rất thân thiện. Không có những câu hỏi dò xét, không có ánh nhìn nghi ngại, họ tiếp đón hắn như một thành viên trong gia đình.
"Cháu làm nghề gì vậy Dương?" Bố Pháp lên tiếng hỏi.
Dương đặt đũa xuống, đáp lại đầy tự tin:
"Dạ, cháu làm bên ngành tài chính ạ."
Bố Pháp gật gù, ánh mắt có vẻ hài lòng.
"Ừ, công việc ổn định là tốt. Vậy cháu định khi nào cưới Thanh Pháp?"
Dương suýt nữa sặc nước, còn Pháp thì trợn tròn mắt.
"Bố!" Pháp hét lên, mặt đỏ như quả cà chua.
Dương thì bật cười, điềm nhiên nhìn thẳng vào bố cậu.
"Dạ, cháu cũng đang có ý định đó ạ. Chỉ chờ em ấy đồng ý thôi."
Pháp quay phắt sang nhìn hắn, ánh mắt không thể tin nổi.
"Dương! Anh nói gì vậy?!"
Dương nhún vai, cười nhẹ.
"Sự thật mà."
Bố mẹ Pháp nhìn nhau cười đầy ý vị, không nói gì thêm nhưng trong mắt lại ánh lên sự ấm áp.
Tối hôm đó, Pháp và Dương ra hiên nhà ngồi hóng gió. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng khe khẽ vang lên.
Pháp chống cằm, quay sang nhìn Dương.
"Anh có vẻ hợp với bố mẹ em nhỉ?"
Dương nhún vai.
"Anh có sức hút tự nhiên mà."
Pháp bật cười, nhưng rồi chậm rãi nói:
"Em thật sự không ngờ bố mẹ lại dễ dàng chấp nhận chuyện của chúng ta như vậy."
Dương liếc nhìn cậu, giọng trầm ấm:
"Vì họ thương em. Họ chỉ cần biết em hạnh phúc là đủ rồi."
Pháp khẽ mỉm cười, cảm thấy trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết.
Cậu vươn tay nắm lấy tay Dương, siết nhẹ.
"Vậy thì… năm sau chúng ta lại cùng nhau về ăn Tết nhé?"
Dương nhìn cậu thật sâu, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Ừ, năm sau, năm sau nữa, và mãi mãi."
Pháo hoa bất chợt bùng lên trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt của hai người.
Năm mới này, họ không còn cô đơn nữa.
Vì đã có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top