Chương 3 : Sáng Mùng Một - Cùng Nhau Đi Chúc Tết

Sáng mùng Một, Hà Nội khoác lên mình một vẻ đẹp tinh khôi khác hẳn ngày thường. Không còn dòng người chen chúc, không còn tiếng còi xe inh ỏi, phố phường trở nên yên bình đến lạ. Những cành đào hồng rực rỡ trước hiên nhà, những câu đối đỏ treo dọc lối đi, tất cả đều báo hiệu một năm mới an lành đã đến.

Trong căn hộ nhỏ, Nguyễn Thanh Pháp nằm cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười, mặt úp vào gối, mái tóc mềm rối tung. Bên ngoài, nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu xuống gương mặt say ngủ của cậu.

Bỗng nhiên, một bàn tay lành lạnh chạm vào má Pháp, kéo kéo nhẹ nhàng.

"Này nhóc, dậy mau. Không lẽ định ngủ hết sáng mùng Một hả?"

Giọng Trần Đăng Dương vang lên ngay bên tai, mang theo chút trêu chọc. Pháp rên nhẹ một tiếng, cố nhích người vào sâu hơn trong chăn, giọng ngái ngủ:

"Hôm qua thức khuya lắm… cho em ngủ thêm chút đi…"

Dương bật cười, không nói không rằng kéo chăn xuống, khiến Pháp rùng mình một cái. Cậu mở mắt ra, ánh nhìn mơ màng đầy ấm ức.

"Anh xấu tính ghê…"

Dương nhướn mày, khoanh tay đứng nhìn cậu.

"Hôm qua ai nói sẽ dậy sớm đi chúc Tết với anh?"

Pháp chớp mắt, mất vài giây để nhớ lại. Đúng rồi, tối qua cậu đã hứa sẽ dậy sớm cùng Dương đi thăm họ hàng và bạn bè. Nhưng giờ cậu chỉ muốn chui vào chăn ngủ tiếp thôi!

"Nhưng mà em lười quá…" Pháp rên rỉ, giọng nũng nịu.

Dương nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống bế thốc cậu lên khỏi giường.

"AAAA! Anh làm gì vậy!" Pháp giật mình, quàng tay ôm lấy cổ hắn theo phản xạ.

Dương nhếch môi cười, bế cậu thẳng vào phòng tắm rồi đặt xuống.

"Đánh răng rửa mặt nhanh lên. Mùng Một mà lề mề vậy, không sợ xui cả năm à?"

Pháp bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Sau khi chuẩn bị xong, cả hai rời khỏi nhà để đi chúc Tết. Hôm nay, Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với áo khoác dài màu đen, trông đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút. Còn Pháp, cậu diện một chiếc áo len cổ lọ màu be, kết hợp với quần kaki sáng màu, trông vừa đáng yêu vừa lịch sự.

Hai người tay trong tay dạo bước trên con phố vắng người. Không khí Tết khiến mọi thứ trở nên rực rỡ hơn. Hai bên đường, trẻ con tung tăng khoe áo mới, người lớn thì chúc nhau những lời tốt đẹp, đâu đó vang lên tiếng cười giòn tan đầy ấm áp.

Dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, Pháp hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Dương.

"Anh này, em có nên lì xì cho anh không?"

Dương nhướn mày.

"Lì xì?"

Pháp gật đầu chắc nịch.

"Ừ! Năm mới mà, ai cũng được nhận lì xì hết. Em cũng muốn lì xì cho anh nữa."

Dương bật cười, khoanh tay nhìn cậu đầy thích thú.

"Thế em định lì xì gì cho anh đây?"

Pháp suy nghĩ một chút, rồi nở một nụ cười bí ẩn. Cậu lấy từ túi áo ra một phong bao đỏ, đặt ngay trước mặt Dương.

"Chúc anh năm mới vui vẻ, lúc nào cũng mạnh khỏe, lúc nào cũng yêu em thật nhiều!"

Dương nhìn phong bao đỏ nhỏ nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn nhận lấy, mở ra xem thử, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng.

"Nhóc con, em chơi anh à?"

Pháp che miệng cười khúc khích.

"Anh mở phong bao là biết mà~"

Dương cầm phong bao, lật ra mặt sau, thấy có một dòng chữ nhỏ do Pháp viết tay:

"Lì xì của em là cả năm nay em sẽ ở bên anh, nắm tay anh, cùng anh đón tất cả những ngày đặc biệt."

Đọc đến đây, Dương khựng lại một chút. Hắn nhìn Pháp, thấy cậu đang cười tinh nghịch nhưng ánh mắt lại chân thành đến lạ.

Dương không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Anh nhận lì xì này rồi, em không được đổi ý đâu nhé."

Pháp gật đầu chắc nịch.

"Không đổi! Không bao giờ đổi!"

Dương bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, siết chặt.

"Ngoan lắm."

Cả hai tiếp tục bước đi giữa lòng Hà Nội ngày đầu năm, bỏ lại sau lưng một năm cũ, cùng nhau hướng về những ngày tươi đẹp phía trước.

Năm nay, Dương không còn đón Tết một mình nữa.

Năm nay, bên cạnh hắn đã có một người để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu