Chương 14 : Những Giấc Mơ Cùng Nhau - Hướng Tới Tương Lai

Mùa hè năm ấy đến sớm, mang theo cái nóng oi ả nhưng cũng đầy sức sống. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn tấp nập, nhưng Pháp và Dương lại tìm thấy cho mình một không gian riêng, nơi tình yêu của họ nở rộ như những cánh hoa trong ánh nắng.

Cuộc sống của Pháp sau một thời gian dài bận rộn dần trở lại bình yên. Cậu đã hoàn thành một số dự án quan trọng và bắt đầu có thể dành thời gian cho những thứ khác ngoài công việc. Dương luôn ở bên cạnh, là điểm tựa vững chắc cho cậu mỗi khi cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi.

Một buổi tối, sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Pháp và Dương cùng nhau đi dạo dọc bờ sông Sài Gòn, nơi cả hai thường xuyên lui tới. Không khí trong lành của buổi tối mang lại cảm giác thư giãn, và ánh đèn lung linh từ những chiếc thuyền trên sông phản chiếu lên mặt nước, tạo thành những vệt sáng huyền ảo.

“Dương, em đang suy nghĩ về tương lai của mình,” Pháp bắt đầu câu chuyện, đôi mắt hướng về phía chân trời, như muốn tìm kiếm một lời giải đáp cho những suy tư trong lòng.

Dương ngước nhìn Pháp, nhận thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu. “Em lo lắng về điều gì sao?”

Pháp lặng im một lúc, đôi tay đan chặt vào nhau. “Em chỉ cảm thấy mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Không chỉ vì công việc, mà vì tương lai của chúng ta. Anh nghĩ sao về việc chúng ta sẽ làm gì trong những năm tới? Liệu chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau như thế này, hay sẽ có những thay đổi lớn hơn?”

Dương nhìn vào mắt Pháp, ánh mắt ấm áp nhưng cũng đầy suy tư. “Anh nghĩ mỗi người chúng ta đều có những ước mơ riêng, và tình yêu của chúng ta cũng vậy. Nhưng anh tin, chỉ cần chúng ta luôn cùng nhau bước đi, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Pháp im lặng, nhưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Mặc dù không có câu trả lời cụ thể, nhưng cậu cảm nhận được sự chắc chắn và kiên định từ Dương. Cảm giác đó khiến cậu nhẹ nhõm hơn, vì ít nhất cậu biết rằng Dương sẽ luôn là người đồng hành cùng mình trên con đường phía trước.

Ngày hôm sau, Pháp quyết định chia sẻ một quyết định quan trọng với Dương. Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, và giờ là lúc để nói ra những gì mình đã suy nghĩ suốt thời gian qua.

Buổi tối, khi cả hai đang ăn tối tại một nhà hàng yên tĩnh, Pháp bắt đầu câu chuyện. “Dương, em nghĩ đã đến lúc em cần phải đưa ra một quyết định lớn trong sự nghiệp. Em muốn thử sức với một dự án mới, một cơ hội mà em có thể học hỏi và trưởng thành hơn nữa.”

Dương nhìn Pháp, sự chú ý rõ ràng trên gương mặt hắn. “Anh hiểu. Đó là một quyết định không dễ dàng, nhưng anh tin em sẽ làm được. Em cần gì từ anh?”

Pháp cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh. “Em không cần gì ngoài sự ủng hộ của anh. Em biết mình sẽ có những khó khăn, nhưng em không muốn phải đối diện với nó một mình.”

Dương nắm tay Pháp, nhìn vào mắt cậu với ánh mắt đầy sự ấm áp. “Anh sẽ luôn bên em, dù cho em quyết định thế nào. Anh tin tưởng vào em, và nếu em muốn thử sức với điều gì đó mới, anh sẽ luôn ở đây để hỗ trợ em.”

Lời nói của Dương như một liều thuốc an thần, xoa dịu mọi lo lắng trong lòng Pháp. Cậu cảm thấy sự tự tin dâng trào trong người, như thể không có gì là không thể khi có Dương bên cạnh. Dù cho cuộc sống có nhiều thử thách, nhưng tình yêu và sự hỗ trợ từ hắn khiến cậu vững vàng hơn bao giờ hết.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Pháp bắt đầu tham gia vào dự án mới mà cậu đã quyết định. Cậu phải học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới, đối diện với những thử thách lớn hơn, nhưng nhờ có sự ủng hộ và động viên của Dương, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cả hai vẫn giữ vững tình yêu, không để công việc hay những lo toan khác làm xáo trộn mối quan hệ của họ.

Một tháng sau, dự án mà Pháp đang theo đuổi đã đạt được những thành công đáng kể. Cậu cảm thấy tự hào vì mình đã không bỏ cuộc và dám thử thách bản thân. Và tất cả những điều đó, cậu đều có Dương bên cạnh, luôn là người đầu tiên chia sẻ niềm vui và tự hào cùng cậu.

Buổi tối hôm ấy, sau khi Pháp nhận được tin vui về dự án, Dương tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người. Cả hai ngồi bên nhau, nhâm nhi rượu vang, trò chuyện về những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua.

Pháp nhìn Dương, đôi mắt sáng lên sự biết ơn. “Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em, giúp em vượt qua mọi khó khăn.”

Dương nhẹ nhàng nắm tay Pháp, mỉm cười. “Cảm ơn em đã tin tưởng và cho anh cơ hội được ở bên em. Anh chỉ muốn em hạnh phúc và thành công, còn tất cả những thứ khác, anh sẽ cùng em đi qua.”

Pháp cúi đầu, cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của Dương. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết chắc chắn rằng chỉ cần có Dương bên cạnh, cậu sẽ luôn tìm thấy được sự bình yên và động lực để tiếp tục.

Đêm ấy, khi cả hai ngồi bên nhau, nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời Sài Gòn, Pháp cảm thấy như mọi thứ trong cuộc sống đều thật hoàn hảo. Những lo lắng, những khó khăn dường như đã tan biến, chỉ còn lại tình yêu và niềm tin vào nhau.

“Dương, em nghĩ mình đã sẵn sàng cho tất cả những gì ở phía trước,” Pháp khẽ nói.

Dương quay sang, ánh mắt chan chứa yêu thương. “Anh cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau vượt qua tất cả.”

Và như vậy, họ đã có thể bước tiếp con đường dài phía trước, nơi tình yêu và những giấc mơ luôn đồng hành.

Kết Thúc

Cảm ơn bạn đã cùng mình đồng hành trong suốt câu chuyện này! Hy vọng bạn yêu thích kết thúc của Dương và Pháp. Hi ttuyen đăng hết luôn cho lẹ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu