Chương 10 : Giải Quyết Những Mâu Thuẫn - Khi Lòng Người Thay Đổi

Sau những ngày dài bận rộn, Pháp bắt đầu cảm thấy công việc càng ngày càng căng thẳng hơn. Mặc dù có Dương ở bên cạnh, luôn động viên và quan tâm, nhưng những áp lực từ công việc dường như đang dồn nén trong cậu, khiến tâm trạng Pháp trở nên u ám hơn.

Công ty của Pháp vừa chuyển sang một dự án mới, và với vai trò quản lý, cậu phải lo liệu mọi thứ từ đầu đến cuối. Mặc dù đã cố gắng lên kế hoạch chi tiết và chia sẻ công việc với đồng nghiệp, nhưng khối lượng công việc lớn lại khiến cậu không thể kiểm soát được tất cả. Cảm giác bất lực ngày càng rõ rệt.

Dương nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Pháp. Hắn không phải là người dễ dàng nhận ra khi Pháp giấu giếm cảm xúc, nhưng lần này, một sự im lặng lạ lẫm đã kéo dài suốt cả tuần. Pháp không còn trò chuyện nhiều như trước, không còn cười đùa vui vẻ, mà chỉ mải mê với những công việc dang dở.

Một buổi tối, khi Pháp về muộn hơn thường lệ, Dương đã đợi sẵn trước cửa căn hộ của cậu. Lần này, hắn không hỏi han về công việc ngay lập tức mà chỉ nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Pháp, rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào trong, ôm lấy cậu một cách thật chặt.

“Em đang gặp vấn đề gì phải không?” Dương lên tiếng sau một hồi im lặng.

Pháp khẽ ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt có chút lạ lẫm. "Không có gì đâu. Chỉ là công việc quá nhiều thôi." Cậu tránh ánh mắt của Dương, sợ hắn nhìn thấy những sự thật mà cậu không muốn nói.

“Đừng giấu anh. Em không cần phải gồng mình lên như thế.” Dương dịu dàng, nhưng lại đầy kiên quyết. “Nếu em không nói ra, anh sẽ không biết giúp em như thế nào.”

Pháp không trả lời ngay mà im lặng ngồi xuống ghế. Cậu cảm thấy một sự bất an dâng lên trong lòng, nhưng không thể diễn tả ra lời. Sự căng thẳng trong công việc, áp lực từ cấp trên, cộng thêm những đợt họp kéo dài, khiến cậu cảm thấy không thể nào tiếp tục như thế được nữa. Nhưng Pháp không muốn Dương lo lắng.

Cuối cùng, Pháp thở dài, thừa nhận: “Anh biết không, đôi khi em cảm thấy không thể gánh vác hết mọi thứ. Mọi người đều mong chờ vào em, nhưng… em sợ sẽ không thể đáp ứng được.”

Dương ngồi xuống bên cạnh, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ôm Pháp vào lòng. Hắn hiểu rằng trong công việc, Pháp luôn gánh vác quá nhiều thứ, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Cảm giác phải làm hài lòng mọi người, phải hoàn thành tất cả mọi thứ, đôi khi sẽ khiến người ta kiệt sức.

“Em không cần phải làm tất cả một mình, Pháp ạ. Anh sẽ luôn ở đây, sẵn sàng chia sẻ với em bất cứ điều gì.” Dương thì thầm, ôm chặt cậu hơn. “Em không cần phải một mình gánh vác tất cả.”

Pháp cảm thấy một làn sóng ấm áp lướt qua tim, nhưng rồi cậu lại lo lắng, cảm thấy không thể thả lỏng hoàn toàn. “Nhưng công ty thì… Em không thể dễ dàng bỏ cuộc được, anh hiểu không?”

Dương mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Pháp. “Anh hiểu chứ. Nhưng em cũng phải biết rằng không phải lúc nào cũng có thể làm mọi thứ một mình. Em có thể dựa vào anh mà.”

Ánh mắt của Pháp dịu lại, cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Dương. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể một gánh nặng đang được dỡ bỏ.

Ngày hôm sau, Pháp quyết định thử một cách tiếp cận mới. Cậu không thể tiếp tục ôm đồm tất cả công việc một mình. Cậu đã trao đổi với trưởng phòng của mình về tình hình công việc, đưa ra một kế hoạch chi tiết để phân chia lại nhiệm vụ cho các đồng nghiệp, đồng thời đề nghị được hỗ trợ thêm. Dù có chút ngần ngại, nhưng khi nhìn thấy sự đồng thuận từ mọi người, Pháp cảm thấy một phần lo âu trong lòng tan biến.

Khi Dương hỏi về công việc vào buổi tối, Pháp mỉm cười đáp: “Em đã làm xong phần lớn rồi, và đã có sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp. Anh thấy đấy, em cũng có thể chia sẻ công việc với người khác mà.” Cậu nhìn vào mắt Dương, cảm giác an tâm hơn.

Dương gật đầu, ánh mắt hắn rạng rỡ. “Vậy thì tốt rồi. Anh biết em có thể làm được. Anh rất tự hào về em.”

Mấy ngày tiếp theo, Pháp và Dương lại dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Công việc của Pháp đã dần ổn định và không còn quá căng thẳng. Cậu cũng học được cách chia sẻ gánh nặng công việc với mọi người xung quanh. Những buổi tối, cả hai đi ăn cùng nhau, hoặc đơn giản là ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện không tên về cuộc sống.

Những cuộc trò chuyện ấy không hề lớn lao, nhưng với Pháp, đó là những khoảnh khắc đáng quý. Cậu nhận ra rằng đôi khi, hạnh phúc không phải là hoàn thành tất cả mọi thứ một mình, mà là có thể chia sẻ, có thể dựa vào một ai đó khi cần thiết.

Trong một buổi tối sau một ngày làm việc căng thẳng, Pháp ngồi cùng Dương trên ban công, nhấm nháp một tách trà ấm. Cảm giác yên bình lan tỏa khắp không gian. Pháp nhìn Dương, ánh mắt đầy sự biết ơn.

“Cảm ơn anh vì tất cả. Em đã học được rất nhiều từ anh.” Pháp nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành.

Dương chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Pháp. “Không cần cảm ơn đâu. Anh luôn ở đây mà. Chỉ cần em hạnh phúc là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu