Chương 1 : Mùa Xuân Bắt Đầu

Trời cuối năm se lạnh, gió len lỏi qua từng góc phố Hà Nội, mang theo hơi thở của mùa xuân. Người người tấp nập mua sắm, chuẩn bị cho một cái Tết đoàn viên. Giữa dòng người đông đúc ấy, Nguyễn Thanh Pháp khẽ kéo chặt chiếc khăn len quanh cổ, đôi mắt long lanh nhìn vào cửa hàng bánh ngọt bên đường.

Pháp dừng lại một chút, mũi giày nhẹ chạm xuống vỉa hè, bàn tay bé nhỏ của cậu xoa xoa hai má lạnh cóng. Cậu thích mùa đông, nhưng cũng rất sợ cảm giác tê buốt này. Chỉ có một điều khiến Pháp vui, đó là mùa đông rồi cũng sẽ qua, và xuân sẽ đến.

Một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo cậu sát lại.

"Đi đứng gì mà chậm rì thế? Định để anh tìm em đến Tết luôn à?"

Trần Đăng Dương đứng trước mặt Pháp, vẫn là gương mặt điển trai nhưng lúc nào cũng mang vẻ cợt nhả quen thuộc. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dày dặn, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu xám khiến hắn trông càng thêm nam tính.

Pháp chớp mắt, rồi chu môi:

"Em đang ngắm bánh, đâu phải em đi chậm đâu. Với lại ai bảo anh cứ chạy nhanh như vậy? Em còn chưa kịp nhìn đã mất dấu anh rồi."

Dương cười khẽ, đưa tay nhéo nhẹ má cậu.

"Nhóc con ham ăn. Lạnh vậy mà cứ đứng ngoài đường ngắm bánh à? Đi vào mua đi, anh bao."

Nghe vậy, mắt Pháp sáng lên. Cậu lập tức kéo tay Dương vào tiệm bánh, không quên nhắc:

"Anh nói đó nha, lát nữa đừng có tiếc tiền mà cằn nhằn em."

Dương khẽ bật cười, để mặc cậu lôi đi. Đối với hắn, chỉ cần thấy Pháp vui vẻ là được, chút tiền đâu có nghĩa lý gì.

Bên trong tiệm bánh tỏa ra hương thơm ngọt ngào, Pháp đứng trước tủ kính trưng bày đủ loại bánh Tết truyền thống, mắt long lanh như một đứa trẻ. Cậu chỉ vào chiếc bánh tart trứng nhỏ nhắn, rồi lại nhìn sang hộp bánh quy bơ hình bông mai.

"Anh thấy cái nào ngon hơn?"

Dương nhìn một lượt rồi nhún vai.

"Thấy em thích cái nào thì lấy cái đó. Dù gì anh cũng ăn chung với em thôi."

Pháp nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn cả hai. Cậu hớn hở ôm hộp bánh trong tay, đi tới quầy tính tiền. Khi nhân viên báo giá, cậu chớp mắt nhìn Dương, giọng nũng nịu:

"Anh yêu, trả tiền giùm em đi."

Dương bật cười, móc ví ra mà không chút do dự. Nhìn gương mặt vui vẻ của Pháp, hắn chợt cảm thấy dịp Tết năm nay có chút khác biệt—ấm áp và hạnh phúc hơn mọi năm rất nhiều.

Buổi tối, Dương chở Pháp về nhà. Gió lạnh vẫn thổi, nhưng không gian giữa họ lại vô cùng ấm áp. Pháp ngồi phía sau xe, đôi tay nhỏ vòng qua eo Dương, tựa cằm lên lưng hắn.

"Anh nè, năm nay em muốn đón Giao Thừa cùng anh."

Dương liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

"Không về nhà ăn Tết với ba mẹ em à?"

Pháp siết chặt vòng tay, giọng nhỏ nhẹ:

"Em sẽ về, nhưng đêm Giao Thừa em muốn ở bên anh. Năm mới đầu tiên bên nhau, em muốn thật đặc biệt."

Dương khẽ nhếch môi, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Hắn đưa một tay lên vỗ nhẹ bàn tay cậu.

"Được rồi, anh cũng muốn ở bên em mà."

Pháp cười khẽ, ôm hắn chặt hơn. Hai người cứ thế chạy xe giữa lòng thành phố, bỏ lại sau lưng cái lạnh của mùa đông, hướng về một mùa xuân ngập tràn yêu thương.

#Truyện với idea thì có nhiều lắm í chèn ơi hồi đêm giao thừa tôi vừa đem theo card DuongKieu đi ngắm pháo hoa chung nó kaka lần đầu ngắm pháo hoa với otp luôn otp đầu tiên tôi đu mà tôi đem cả card đi ngắm chung đó thấy tôi xàm chưa^^ , định qua Tết mới đăng mà thôi đăng gấp cho mấy bồ vừa hưởng Tết vừa coi DuongKieu trong mộng hưởng Tết nha☺️#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu