6.
"Kiều ơi!!! Phạm Đình Thái Ngân chửi em kìaaa."
"ai, ai, ai đánh anh của em, em đánh người đó."
Thanh Pháp đang tí tởn với Hải Đăng thì lập tức vô vai, em hôm nay hóa anh Pháp, gằn giọng đe dọa rằng một mình em chấp hai mươi chín anh trai còn lại vào đêm rehersal này.
"Thái Ngân đâu!!!"
"tui sẽ cho anh trả giá vì dám đụng vào con Kiều này."
"kêu Thái Ngân ra đây."
Em là người ưa chuộng sự mới mẻ và sáng tạo, đương nhiên em không chấp nhận những đêm chuẩn bị trước concert lại bị buồn tẻ, chẳng để lại chút kỉ niệm nào.
Thế nên thay vì quần dài áo thun, em quyết định quay về với "bản ngã". Trước ngày rehersal một hôm, em chi ra một khoản tiền để hôm nay diện trên mình chiếc áo evisu đỏ chót, quần jean bó sát và chiếc lưỡi trai em cho là phong cách.
Tóc nhuộm đỏ đen với chiếc xe em cũng vừa lữ được ở hậu trường, Kiều tự tin khẳng định một tiểu phẩm là không đủ với em.
"kêu Thái Ngân ra đây, đâu rồi."
Hải Đăng lớn tiếng mở đường đi trước, phía sau là Kiều và cả một dàn anh em xã đoàn tầm đâu bốn, năm người.
Đêm nay ai làm lại em, ngạo nghễ khẳng định truyền thông hôm nay thuộc về Nguyễn Thanh Pháp.
"em xin lỗi mấy anh mấy chị, em sai rồi."
Cả dàn anh trai đều chiều em như em công chúa, dẫu sao trong nhà cũng có mỗi đứa em gái, không lẽ em diễn tiểu phẩm mà mình không phụ sao.
"ai chị ??? anh thấy trong này ai chị mà anh kêu anh chị?"
"đúng, tui là anh Pháp, trùm cái xã đoàn này!"
Cả đám đều mím môi nhịn cười, sao con bé này trông nó hoạt hình mà nghiêm túc thế nhỉ.
"mau mau xin lỗi anh Pháp, hay anh muốn chúng tôi kêu thêm người ra?"
Đỗ Hải Đăng kéo em lại phía mình, anh hô hào lớn tiếng rằng mình là bảo kê của em. Người anh cao, vai anh đô, vô vai hợp khỏi bàn.
"dạ dạ em xin lỗi mấy anh, em xin lỗi anh Pháp."
"ừa tui tạm tha cho anh đó, tháng này nhớ đóng tiền bảo kê cho đầy đủ--"
"làm cái gì mà khó coi quá dậy?"
Em còn chưa dứt câu thì Ali Hoàng Dương, người đã đánh giá em từ chiều đến giờ lại lên tiếng mỉa mai bộ outfit tuyệt mỹ của em.
Bây giờ em là ai cơ chứ, là anh Pháp - trùm khu này, không lẽ em lại ngán ổng?
"anh em, lên xử ổng!"
Lập tức nhóm người Hải Đăng, Đức Duy, Phong Hào, Thái Sơn, Anh Quân lao lên ghì Ali Hoàng Dương lại. Họ thực sự đã nghiêm túc với những thứ không cần nghiêm túc.
"đây là cái giá mà anh Ali phải trả khi đụng đến anh emm."
Đức Duy hô hào, vừa kẹp tay anh vừa chọt chọt.
"dám đụng vào công chúa của boy phố đại bàn là sai òi."
Phạm Anh Quân không hiền, chỉ là anh ít khi tìm được không khí phù hợp để góp vui. May thay, Kiều luôn là người tạo ra được nơi mà anh có thể thoại thoải mái.
"bà có thấy kết cục khi đụng vào tui chưa?"
Em nhỏ bên cạnh chống tay, nhếch miệng cười. Cá thể báo thủ dễ thương này vừa ngầu vừa yêu.
"sao mà cài giang hồ vô chương trình dậyy?" - Ali mếu máo không có tiếng nói.
Thái Sơn muốn tham gia đánh ké lắm chứ, nhưng với anh tư liệu hình ảnh vẫn quan trọng hơn, làm giám đốc truyền thông gánh nặng thế đấy.
Nhưng ngoài cả Thái Sơn, có một người còn muốn góp vui hơn thế nữa kìa.
Song Luân thấy tiểu phẩm của mấy đứa nhỏ mà không nhịn được cười, tham gia chương trình vừa lấy lại lửa nghề vừa gom được lũ quỷ quậy ơi là quậy mà cưng ơi là cưng. Nhất là con nhỏ Kiều, ít nói mà mỗi lần phát ngôn đều phải tắt tiếng ấy, anh khoái ơi là khoái.
Vỗ vỗ vai người bên cạnh rồi cười phá lên, tiếc thay người đứng kế bên trông chẳng vui vẻ tẹo nào.
Mặt Đăng Dương tối thui, trông như vừa uất ức mà vừa tức giận. Miệng mấp máy như muốn thoại gì đó rồi lại thôi.
"con bé Kiều nó có nhiều cái hay thiệt, chú thấy không Dương, hahaha coi nó quậy kìa."
Đương nhiên chuyện mà Phong Hào và Thái Sơn hóng được sẽ chẳng giữ được trong miệng quá lâu. Hiện tại anh em đều rõ rằng cả người nhỏ và người lớn đã không còn khó xử như trước, họ cũng thoáng hơn trong việc nhắc người này trước mặt người kia.
"trời ơi mày thấy bé Kiều chống nạnh không, trông--"
"thấy anh, em thấy rõ, má nó không lẽ giờ qua bụp thằng Đăng một cái chứ, tay nó để ở đâu đấy???"
"..." - Hai từ "bảnh ghê" cuối câu có lẽ Song Luân sẽ nuốt luôn vào bụng và chẳng nói thêm gì nữa.
Thì ra nãy giờ trông hắn phừng phực lửa giận là do ghen khi Hải Đăng quang minh chính đại được ôm eo nhỏ của em dù máy quay lia cận như nào.
Không danh không phận ghen gì người ơi.
"Dương ơi ý anh không phải thế."
"vâng, thế em bụp nó hai phát cho đều."
Đăng Dương nghiến răng keng két, hắn rõ là chẳng nghe lọt chữ nào của Song Luân. Mắt dán vào dàn tiểu phẩm bên đấy vừa ức vừa ghen.
Đăng Dương không cam lòng!
.
Ngày 19 tháng 10 năm 2024, Vạn Phúc City.
Thanh Pháp diễn nhiều tuy mệt nhưng vui, em có thể ẳm giải outfit rehersal đẹp nhất thì em cũng có thể hiên ngang giật luôn giải người có outfit diễn cháy nhất. Em chưa bao giờ làm người khác thất vọng về màn trình diễn của mình.
Đăng Dương tuy hạnh phúc nhưng canh cánh trong lòng, việc hắn vẫn cháy hết mình trên sân khấu là nghiễm nhiên. Hôm nay còn lại là ngày ca khúc "We Say Hi Never Say Goodbye" chính thức chào sân, tâm huyết bao đêm của hắn cuối cùng đổi lại được nước mắt của bao nhiêu người.
Chỉ có điều là trong lòng Đăng Dương có một nút thắt nhỏ, vì nhỏ quá nên hắn chẳng tài nào gỡ ra được, đôi khi siết vào tim, đôi khi va vào phổi, rồi làm ruột gan của hắn bổ nhào hết cả lên. Nhìn em tươi cười với người khác không phải là mình, có chút đau ở ngực, lại có chút nhói ở lòng.
Đăng Dương là nên mừng vì ít ra công sức của hắn cũng được đền đáp bằng cơ hội vô hình em nhẹ nhàng trao tặng, chỉ là hắn tiếc một chút về ngày định mệnh đó, hắn nhớ một chút về những kỉ niệm của hắn cùng em nhỏ, gom góp lại thì từ li ti hóa nhỏ, từ nhỏ hóa to, rồi từ to hóa đại.
Một tảng đá vô hình chèn ép hơi thở của cậu chàng hai mươi tư tuổi, vì vô hình nên khi không để ý cũng chẳng sao đâu, nhưng đôi khi nhắc lại thì phát hiện nó đã ứ đọng đến nghẹn ngào.
"anh ơi."
"ơi, anh đây."
Thanh Pháp kéo nhẹ hắn lại khi hắn có ý định lướt ngang sang em, hắn biết em không muốn cả hai tương tác trước mọi người nên mới kiềm lòng mà thoái lui.
Em cười.
"cõng em đi."
Cõng em trước tất cả những ánh nhìn của mọi người, trước tất cả máy quay đang sẵn sàng quay cận cả hai, trước những lời ra tiếng vào xấu xa nhất mà hắn có thể tưởng tượng ở trên mạng.
Nhưng Dương ơi, không phải Dương cũng sẽ cõng em khi đón nhận niềm hân hoan trong lòng, là ngọn lửa rực cháy thiêu đốt đi hết cả mớ suy nghĩ bòng bong Dương vụng về giấu đi hay sao.
"lên đi công chúa, em muốn đi đến đâu cũng được."
Dương cũng cười, đôi mắt một mí như híp lại chẳng thấy gì. Cuối người xuống thấp để bạn nhỏ leo lên, Đăng Dương biết rằng đêm nay có lẽ hắn là người hạnh phúc nhất.
"anh đợi em một chút nữa nha"
đợi khi em tự tin hơn một chút nữa, anh và em sẽ cùng nhau đi qua năm rực màu phía trước, đi bao xa cũng được, nha anh
Kiều nhỏ giọng thỏ thẻ vào tai Dương, sớm chốc mặt em đỏ, tai hắn cũng vì hơi nóng mà đỏ theo. Gật đầu liên tục, nỉ non.
"anh sẽ cố gắng!"
Đăng Dương không thề non hẹn biển, hắn chẳng hứa rằng thời hạn là bao lâu. Chỉ nói rằng hắn sẽ cố hết sức, cố cả đời.
Gánh vác cả tương lai trên lưng, Đăng Dương vẫn tràn đầy năng lượng chạy quanh một vòng sân khấu Vạn Phúc. Nhằm thông báo với tất cả mọi người rằng
"đợi đi, ngày tui dỗ được ẻm không còn xa đâuuu."
~
려흥.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top