20.

"á há há há há!!!"

"khùng hả cha?"

Trần Đăng Dương nhìn bài viết mới đăng của anh Trấn Thành mà vui sướng cười phá lên. Hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi, anh Thành cuối cùng cũng chịu công bố.

"tụi mình qua Mỹ rồi làm đám cưới ở bển luôn nha e---"

"nín coi."

Em bị hắn lôi qua nhà trong khi còn đùm đuề công việc chưa xử lí xong, ngồi trên sô pha rộng em ôm điện thoại trả lời hàng chục tin nhắn công việc, hắn bên cạnh hú hét um trời cả lên vì anh Thành công bố lịch đi Mỹ của phim anh mới ra. Em và hắn là một trong dàn line up được anh lớn dẫn đi xuất khẩu lao động.

Chưa gì hắn đòi qua đấy kết hôn rồi, dự định dọn qua nhà hắn có lẽ em nên gác sang bên đã.

"đi ngủ đi để em làm việc."

Đăng Dương ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tưởng chỉ mới điểm mười giờ tối, đối với hắn giờ này là còn quá sớm để đi tìm giấc mơ có em nắm tay trên lễ đường đó.

"giờ này mà ai đi ngủ hả em?"

"ngủ đi lát em làm việc xong thì vào với anh, ủa đâu mất tiêu ời?"

Dứt câu em quay sang đã không thấy hắn đâu nữa, thì ra Đăng Dương đã chạy tọt vào phòng kéo mền kéo gối ra rồi nằm gọn trên giường. Hí ha hí hửng nói vọng lớn ra ngoài.

"em ơi chăn ấm nệm êm rồi nèee, làm việc mau mau rồi vào ôm anh ngủ nhaaa."

Nếu thường ngày thì giờ này hắn đã cắm mông vào ghế trong phòng thu rồi, nhưng hiện tại có bạn nhỏ ở đây, bồ nhí phòng thu vui lòng nhường chỗ cho chính thất nha.

"uchuchu vợ iu ơiii."

Cỡ đâu nửa tiếng sau như lời đã hứa, em mở cửa phòng đứng dựa vào nhìn mắt hắn sáng rực dán vào mình, miệng cười hề hề rồi còn chu chu. Trông gian lắm, giờ em báo công an có khi hắn bị bắt thật đấy.

"chu chu cái gì."

"qua đây cho anh ômmm.

Mặt mày hắn sáng rỡ, trông như đứa con nít vừa được mẹ mua cho món đồ chơi nó thích nhất, miệng cứ cười toe toét mãi thôi.

"á đụ m--"

Bốp một phát rất to, em đánh vào bắp tay hắn một tiếng có thể vang đến nhà thằng An luôn. Em chỉ vừa đi qua chỗ hắn, mới bóp bóp mặt hắn một chút đã bị hắn kéo đến rồi vật xuống giường.

Cái này chỉ có thể là sức con trâu, còn người thế nào mà như vậy được?

"hong có hỗn nha, anh đây lớn hơn em một tuổi đó."

"hỗn, cái, đầu, anh, aaa đừng có hôn em nữa coiii!"

Đăng Dương biết cách chặn họng em, không cho em cáu giây nào, vừa mở miệng mắn hắn liền hôn một cái, hé môi xinh không nói dứt được lời đã bị một đôi môi khác tấn công tới tấp.

Em tức đỏ mặt cả, còn hắn thì cười.

"anh mà là con cá cái gì phải là con trâu mới đúng!"

"anh yêu em quá, Kiều ơi."

"mấy thằng như này dễ lừa gạt lắm nè, yêu yêu cái gì."

Quay mặt đi tránh cái ánh mắt như thể nếu nhìn thêm chút nữa sẽ đốt cháy cả người em đi, nàng chu môi rồi phồng má. Tên này kinh nghiệm tình trường chắc cũng dữ lắm, biết chọt điểm yếu của người ta ghê.

"vậy, vậy Kiều hong yêu anh hả?"

"hong, tui quen anh cho vui."

"má ơi má thấy chưa ẻm đâu có chịu con đâuuu, má phải làm chủ cho con!!"

Em thấy hắn lôi từ đầu ra cái điện thoại rồi giả khóc bù lu bù loa với người nào bên kia đầu dây. Má hả? Là má Tuyền của em á hả?

"cái mẹ gì thế, anh giỡn mặt với em hả?"

Em lao đến giật điện thoại của hắn vì em nghĩ hắn thực sự gọi cho má em, tên này bị điên mà, có cái gì mà không dám làm đâu.

"đù, giỡn mặt?"

Nhưng ôi vờ lờ? Thằng cha này chỉ đang ghi âm thôi?

"em, em ơi... giận anh hả?"

Trần Đăng Dương thề, hắn nhạy cảm với từ giận nhất trên đời này đấy.

"em không."

Có thể chuyện này không đến nỗi giận dỗi hắn, nhưng em rất ái ngại về việc nói cho má cuộc sống trên này của em. Má em dễ lo lắm, suy nghĩ cũng rất nhiều thứ. Em không muốn bất kì ai nói điều gì về em cho má nghe, vì nếu có lỡ lời thì má dưới quê chỉ tổ lo thêm, mệt người.

"thế, thế em nhìn anh đi, đừng bấm điện thoại nữa."

"đợi em chút."

Thà như ngày thường em lấy cái gối nào đó vừa tay rồi vả vào người hắn mấy cái thì hắn không sợ, chỉ cười rồi ôm em xin lỗi. Nhưng trời đất ơi hôm nay em không đánh cũng không la luôn, ghẹo em mà em im lặng rồi qua ghế bấm điện thoại hồi lâu, man rợ quá, hắn sợ rồi đó nha.

"ai gọi thế, nghe đi anh."

Em cười thấy hắn không quan tâm điện thoại mình rung rung mà nhìn em hoài. Mà nụ cười của Kiều đáng sợ quá à.

"MÀY BẮT NẠT CON DÂU CỦA MẸ MỘT TIẾNG NỮA THÔI LÀ MẸ LÊN ĐẤY ĐÁNH MÀY NHA BỐNG!!!"

"dì, dì Thư ơi anh Bống, anh Bống la con hoài..."

"em ơi..."

Bạn Thanh Pháp thực sự rất giỏi vào những vai bị bắt nạt, vì thường ngày bạn dỗi bạn chỉ chu môi chứ bạn nào có mếu mặt mếu mày như Đăng Dương. Nên khi bạn mếu thì chắc chắn người sai là tên cá bống họ Trần.

Trong phút chốc bà Thư đã thực sự có ý định đặt xe vào thẳng Sài Gòn để vả vào mặt thằng con mình một phát chí mạng.

Nhưng có thế nào Đăng Dương cũng không ngờ em đã liên lạc với mẹ của mình, và với độ thân thiết này thì có lẽ hai người nhắn tin cho nhau không phải mới đây.

Ừm.

Trước giờ hắn ghẹo bạn nhiều, không biết mẹ Thư đã biết mấy phần rồi ha, để Dương còn biết đường ôm đồ đạc dọn ra khỏi nhà sơm sớm.

"chị Thư ơi dù gì em cũng là con của chị, con dâu chị cũng yêu em---"

"anh là con tôi hồi nào?"

"ớ hay chứ ai con mẹ??"

"Kiều!"

"?"

Thân phận ở nhà của hắn vốn đã thấp rồi, lần này nhét thêm dâu vào thì nó tụt hẳn xuống đáy. Đúng là mẹ cưng vợ hắn cũng rất vui, nhưng mẹ ơi dù gì vợ cũng là vợ Dương mà!!!

"mẹ nói trước, con mà ghẹo gì cho dâu mẹ giận rồi cãi nhau thì mẹ mặc định mày sai, tới đó đừng có về ăn vạ với mẹ!"

Hắn cười trừ nhìn người trong điện thoại vẫn lớn tiếng răn đe, rồi nhìn qua người nhỏ con bên cạnh đang khúc khích cười, đôi khi còn nhếch môi khiêu khích hắn.

Đến mẹ vợ còn không dặn dò hắn nhiều bằng mẹ ruột đâu đấy nhé, coi bộ phải sớm đón người về dinh, cả gia đình thay hắn mà sốt ruột rồi.

"dạ rồi rồi, bây giờ để con với dâu mẹ con không gian riêng nha."

Nói rồi điện thoại tắt cái rụp.

"áaa."

Đăng Dương nhào vào chỗ em rồi ôm chặt, bạn nhỏ lọt thỏm vào người hắn. Vừa ôm rồi vừa cù lét, Kiều muốn chửi thì lại bị chọc cho cười không thở nổi.

"thì ra có người lén nhắn với mẹ chồng rồi haa!!!"

"chồng, chồng gì chứ, anh đừng cóoo, nhột emmm!"

"tốt nhất là hôm đi Mỹ em đem hết giấy tờ đồ đạc theo luôn đi, đăng kí kết hôn!"

"đồ điên, anh còn chưa có visa!"

"sao mà không có được, thằng chồng đẹp trai của em không gì là không thể hết!"

Đúng!

Không gì là không thể!

.

Ngày 3 tháng 3 năm 2025.

Trên tài khoản Facebook của Dương Domic có một thông báo mới.

Vì một số vấn đề visa chưa hoàn tất kịp thời, Dương rất tiếc khi không thể đồng hành cùng tour diễn Bộ Tứ Báo Thủ lần này...

Có vẻ bình tĩnh.

Bài đăng nhìn vào sẽ nghĩ người đăng chắc đã chấp nhận số phận rồi, dù sao cũng không thay đổi được nữa. Dù tiếc và rất buồn nhưng họ nghĩ Dương Domic của họ sẽ không sao đâu.

Không.

Có sao, rất nhiều sao.

"MÁ ƠI MỘT NGÀN LẺ MỘT NGƯỜI VẬY MÀ ANH XUI NHẤT THẬT ĐÓ HẢ???"

"anh ơi anh đã gào như thế từ hôm qua đến bây giờ rồi..."

Trần Đăng Dương vậy mà không có visa thật, cũng không thể cùng em đi Mỹ. Hắn đã nghiêm túc với quyết định kết hôn bên đó thật mà.

~

려흥.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top