2.

"sao mày nói mày không rung động?"

Người lớn ngồi trên ghế ở bàn ăn, chân vắt chéo tay chống cằm. Ánh mắt như dò xét như đe doạ nhìn vê phía cục bông nhỏ đang quấn mình trong chăn trên chiếc sô pha rộng.

"thì, thì em có rung động đâu."

Người nhỏ ấy tuy dáng dấp bé xíu xiu, nhưng mồm miệng lanh lợi lắm, vẫn chối đây đẩy.

"thế anh hẹn thằng Dương ra nhé?"

"chi vậy..."

"đấm nó, nó làm em khóc."

"đừng, đừng có đánh ảnh mà..."

Kiều thừa biết Ali sẽ không thể thắng khi so kèo với Đăng Dương to xác, nhưng tên bự con kia chỉ được cái mình lớn chứ hắn khờ thấy mồ. Thể nào cũng sẽ đứng im chịu trận cho xem.

"thế nói lại xem, mày có thích nó không?"

"không..."

"???"

"không có là nói xạo."

Thanh Pháp buông xuôi, em thừa nhận, em có thích hắn.

"một xíuuu hoi à."

Ali Hoàng Dương liếc mắt sang.

"nhiều xíu..."

Bây giờ bạn nhỏ nhà ta là người yếu thế, nếu không đối đáp với người trước mắt thật tốt, có chăng em sẽ bị mang ra xét xử trước thanh thiên bạch nhật.

Lúc đó sẽ còn đáng sợ hơn bây giờ nhiều.

"rồi tính sao?"

"thì, thì cách xa ảnh thôi, ảnh không lên tiếng gì hết nên chắc..."

"nó có nhắn mày không?"

"dạ có!"

Giọng em mềm xèo, một phần là để Ali hạ hoả, một phần nhắc đến Đăng Dương em cũng thấy lâng lâng trong lòng.

"cho anh coi."

Anh Ali mở tin nhắn của em và Dương lên, chân mày hơi nhíu lại khi thấy Đăng Dương toàn spam cuộc gọi, hầu như ngày nào cũng có.

Trong đầu anh còn xẹt ngang qua dòng suy nghĩ "èo thằng này tội thế", nhưng khi nhớ con bé em mình cưng nhất chương trình phải khóc vì tên này, thì anh vẫn sẵn sàng tham chiến.

"nó cũng có nhắn giải thích nhiều, sao em không trả lời?"

"em không dám, không dám làm gì có liên quan đến ảnh nữa hết..."

Một lần thôi, em sợ rồi.

"buông tay nhau luôn à?"

Em sững người nhìn anh Ali ngay trước mắt. Mặt mày xụ xuống buồn hiu, gục đầu lí nhí.

"đã bao giờ bên nhau đâu mà buông tay, bỏ lỡ thôi..."

đờ mờ thằng Dương Đô Mi Nô không xứng với em gái vàng bạc của taooo!!! - Dòng suy nghĩ của Ali phớt ngang khi thấy em nhỏ sụt sùi.

Thương cảm gì cho tên bống béo đấy nữa, giật lấy điện thoại Kiều voice một cái, em còn chưa kịp trở tay khì phát hiện hình như người bên kia xem tin nhắn rồi.

Một voice đối với anh là chưa đủ, anh hận không thể chọc cho tên kia tức chết.

"tao gả bé Kiều cho thằng khác, mày bị cấm cửa rồi Đô Mi Nô!"

Nói xong anh tắt điện thoại cái rụp, quay sang liếc Kiều. Vừa thương vừa tức, không nỡ la ngoại lệ tí nào nhưng vẫn ráng răng đe.

"anh chưa có xử lí xong, em đừng--"

Tone giọng của Ali rõ to, ngồi gần như Kiều như bị nạt vào mặt vậy, em ngơ ngẩn nhìn anh Ali, giọng anh cũng theo sắc mặt Kiều mà hạ dần xuống.

Những người khác trong chương trình như nào thì không rõ, nhưng người ở team Hút và Regret như anh biết rằng khi tiếp xúc với nàng công chúa này thì có một luật bất thành văn.

Không được lớn tiếng với em.

"anh nạt em..."

"sao anh nói anh qua an ủi em mà."

"anh la em từ đầu tới cuối buổi luôn!"

Ai chẳng biết tuyệt chiêu của em là nhõng nhẽo, người đẹp biết mình đẹp đã là chuyện, người được chiều biết mình được cưng lại làm càng hơn.

Môi chu ra rồi nhõng nhẽo, có trời mới biết nếu Đăng Dương ở đây thì hắn sẽ gục ngã bao nhiêu lần.

"tôi xin lỗi cô nương, lỗi tôi, cô nương khó chiều quá."

"ai thèm?"

"uống matcha latte thì anh đặt."

"em thèm."

.

Ngày chuẩn bị cho concert day 1 của chương trình Anh Trai Say Hi.

Tất cả mọi người hầu như có mặt đông đủ cả, vì là concert đầu tiên của chương trình nên ai ai cũng háo hức.

Người thì mong chờ được đứng trên sân khấu lớn để cháy hết mình với đam mê.

Người thì ước ao được gặp lại người hâm mộ siêu yêu của họ.

Và cũng có người chờ đợi được cơ hội thích hợp để dỗ được "đáng yêu" của mình. Hắn nhớ em nhỏ đến sắp điên rồi đây này.

"thằng Dương thiếu hơi bé Kiều là nó chết hay sao ấy nhề?"

Đó là lời đội trưởng Trần đã nói vào đêm chung kết. Đúng là họ không lạ gì hai đứa này dính nhau như sam, nhưng anh chướng mắt cái tên to con này cứ dựa sát vào nhỏ em mình, con bé có tí teo, dựa thế nhỏ ngộp thở thì sao?

Câu của anh đúng, không lệch li nào. Hắn không có vitamin nũng nịu bên mình nên sắp ngất rồi.

Đợi mòn mỏi concert, vài tuần cứ ngỡ vài năm.

"ráng đi Dương, anh thấy chú yếu đuối lắm nhé."

Anh Tú Atus bá vai quàng cổ hắn, cười cợt.

"giờ giả bộ chị Nhi giận an--"

"nín liền cho anh nha."

"..."

Đăng Dương uất ức lắm nhé, sao lại bắt nạt hắn như thế. Hắn cần bé Kiều bảo vệ, đả đảo đả đảo!!!

.

"anh nói là em né thằng Dương đi."

"mày ác quá Ali ơi, tội thằng nhỏ."

"bé Kiều tội hơn mà anh???"

Kiều đang ngồi giữa một bên là Ali Hoàng Dương ngăn cấm em lại gần Đăng Dương, bên còn lại là anh Quang Trung bênh tên khờ to xác.

À, sau lưng em còn có "quàng tử" đang bóp bóp vai em nữa. Team Regret hiện tại chẳng khác gì hội đồng quản trị cho nàng.

"em cũng không dám lại gần ảnh đâu."

"sao hai đứa giận nhau lâu được như thế hay nhỉ, anh thấy sự kiện chung cũng nhiều."

Quân AP thật lòng hỏi, anh thấy cả hai ít tương tác anh cũng buồn, còn lo cho công chúa nhỏ nữa.

"rõ là Kiều giận Dương, làm gì có vụ giận nhau."

Em còn chưa kịp phản bác thì cả ba người đều bị gọi tên để check mic, cùng lúc đi hết bỏ em lại một mình.

Đang gục mặt buồn buồn, định lấy lại tinh thần rồi đi tìm "con nề gíp" đánh nhau một trận thì có một bóng đen đứng trước mặt, che hết tầm nhìn.

Em tưởng ai trong ba người lúc nãy để quên đồ, không thèm ngước mặt lên, chỉ hỏi.

"anh để quên gì hả?"

"ừ, để quên em, anh đến ôm em đi đây."

Là Trần Đăng Dương.

~

려흥.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top