15.
"sao lúc nào anh cũng làm việc bán mạng thế?"
Kiều thấy Dương loay hoay mãi với đống giấy tờ trên bàn làm việc, chúng nhiều và lộn xộn.
Rồi Dương nhìn em, nhìn rất lâu.
Dương cười.
"vì chúng ta."
Để hắn có thể quang minh chính đại hét lên cho thế giới nghe rằng, ước mơ hắn vẽ từ thuở xa xưa nào cuối cùng cũng đã chẳng còn xa tầm với. Để lấp đầy tham vọng của đứa trẻ còn mãi khát khao trong lòng.
Hay để một ngày nào đó sắp tới không ngoài mong đợi, Đăng Dương sẽ hô tên em thật lớn giữa đám đông chật chội, cùng em tay trong tay tự hào cười thật tươi.
Để tên em được nhắc đến trong tương lai, để cùng em kề vai sánh bước. Trở nên xứng đáng, ung dung gạch bỏ hai chữ "từng là".
.
"Kiều, đừng cố gồng gánh nữa em."
"nhưng nếu không như vậy, thế giới lại sẽ nghiền nát em thôi."
Họ nhắn nhủ em đôi lời mật ngọt, bảo em cứ hãy thả lỏng mà thôi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì.
Cũng thôi đi những trò chơi vô bổ, họ nói em không qua lớp thanh nhạc, không qua bằng cấp chứng chỉ như người. Thì thôi em ơi, con đường theo đuổi ước mơ âm nhạc của em xa vời quá, đứng ở đây cũng đã quá yên bình.
Nhưng em không, em sẽ khẽ khàng từ chối.
Em thấy mình một lần bị đời vùi dập cho tan tác.
Em thấy mình hai lần bị chính đam mê rào cản.
Em thấy mình ba lần bị miệt thị chỉ vì sống đúng với bản thân.
Em thấy nhiều rồi.
Thấy cả khi tim nát trăm ngàn rồi cũng chậm chạp được chữa lành. Tấm lòng từng như gấm rách được chắp vá thành, hơi xấu xí, nhưng đủ.
Thôi em ơi lại lần nữa gồng mình, đợi lời yêu bộc bạch từ trong tâm khảm rồi sẽ nhìn người với ánh mắt thân tình, ở nơi em cho là xứng đáng nhất, nha.
.
Ngày 15 tháng 1 năm 2025, trao giải Làn Sóng Xanh.
"xin chúc mừng ca khúc Hào Quang!"
Thanh Pháp, Quang Anh và Đăng Dương lần lượt bước lên sân khấu với niềm vui trên mặt và hai chữ tự hào trong tim.
Rồi hắn nhìn em, em nhìn hắn.
Cả hai mỉm cười.
Đăng Dương khều nhẹ lên bụng em, rất nhanh lại thu tay về. Em ngước nhìn rồi lại ngượng ngùng quay đi.
"cột mốc này, có em."
Hắn nhìn em thật lâu, khẽ ghi nhớ trong lòng giây phút đẹp đẽ của đời, một phần nhỏ của lời hứa được thực hiện, một phần lớn ước mơ đã thành công.
"cảm ơn, vì tất cả."
Rồi em cũng quay sang nhìn người đang cười khờ khạo, bằng ánh mắt trân quý nhất, mỉm cười thầm thì nhỏ lời thành tâm.
.
"anh ơi lỡ..."
"cô ơi cho con 2 cốc trà đá nhá, sao em??"
Em cũng vì lỡ lời hứa hẹn với hắn sẽ có một kèo đi chơi chung, nhưng em không nghĩ hiện tại hai đứa lại có mặt ở quán hủ tíu quận 5?
Vào dịp tết như này, chuyện đông người sắm sửa không phải điều lạ, thế nên em nghĩ hắn ít ra cũng phải chọn những giờ nào không quá đông đúc, đi ăn đêm hoặc đến những quán rượu như An hay dẫn em cũng đều không ngại.
Nhưng Đăng Dương chọn cách 8 giờ sáng nhấn chuông nhà em rồi nói
"em ơi nay anh rảnh, đi sắm đồ tết thôi!"
Lúc đó em còn buồn ngủ vô cùng, mở cửa ra nhưng mắt còn mở không lên nổi. Thật sự Kiều rất muốn mở miệng ra bảo "hôm nay em có job rồi" nhưng cuối cùng em cũng không nỡ. Đành vào đánh răng makeup rồi xách mông theo hắn thôi.
"anh ơi sao..."
Trần Đăng Dương không biết sợ là gì, hắn một thân một ngựa chạy đến khu hộ của em. Và ngựa của hắn là chiếc xe ga, không phải ô tô!
Kiều không phải là chê xe máy rồi đòi xe hơi, chỉ là em cảm thán sự gan dạ của hắn. Không sợ bị bắt gặp hả trời?
"sao em, mình đi chợ mà!"
Hắn hớn hở thì em cũng đành, bảo hắn chờ rồi lên nhà lấy thêm một lớp áo có mũ trùm đầu dày hơn chút, kính cũng lấy bảng to hơn. Hắn sợ hay không thì em không biết, nhưng em sợ!!!
Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2025, có lẽ các chiếc xuồng mai, xuồng cúc cũng chưa lên nhiều, nhưng dưa hay giấy đỏ đều có gian riêng cả rồi.
Nhiều cung đường đã có dựng những sạp hàng của các tiểu thương từ nhiều nơi trải đến, có cả Vĩnh Long quê em nữa này. Dương dừng lại ở sạp này có vẻ lâu, muốn nghiên cứu đặc sản để sau này làm rể hay gì đấy?
Hắn chở em lặn lội từ nơi trung tâm thành phố xuống khu vực quận 5, nơi nổi tiếng với văn hoá của người Hoa. Ở Chợ Lớn có rất nhiều tiệm, nhiều hàng bán pháo giấy hay đèn lồng trang trí.
Khi đến đây vào dịp tết, cho dù buổi sáng hay tối sẽ đều thấy được một con đường được nhuộm đỏ do tranh treo tết hay đèn đuốc thắp nên.
Hắn nói
"nhộn nhịp ghê, nôn tết dễ sợ."
Em cười
"chịu thua ông luôn á, dẫn vô chỗ ít xịu người hà, chắc sợ người ta không biết anh."
Biết em có lo lắng nên hắn cười cười, dõng dạc tuyên bố.
"ở đây cô chú không biết tụi mình đâu e--"
"ủa con có phải là cái thằng hát cái gì mà gọi nhỡ 200 cuộc không con? còn cậu này là Kiều Kiều gì trên 'tít tót' nè."
"..."
Hắn thừa nhận hắn đã chọn lọc rất kĩ càng, quán này nấp hẻm, cô chú cũng có phần lớn tuổi rồi, quán ngon nhưng ít người biết đến, cũng chỉ có hai cô chú già là bán chính thôi.
Nên hắn tự tin là không bị phát hiện mà!!!
"dạ..."
Em mắc cười chết đi được, ban đầu có hơi lo nhưng thấy cô chú niềm nở, cũng chẳng ai quay lại hay đề cập vấn đề nhạy cảm nên em cười rồi tám theo. Cô khen em đẹp, chú khen Dương đô.
Rồi chốc sau Kiều thấy cô lấy điện thoại ra, em thoáng giật mình khều hắn, nhưng cô đeo mắt kính vào rồi chọt chọt em hỏi cái này là trang cá nhân của em đúng không, rồi cố nhân follow cái rụp luôn.
Cô cười hì hì, khen em với hắn.
"hai đứa dễ thương ghê."
Tên Dương Đô Mít khoái nên cười quá trời. Rồi hai bạn ăn xong cũng tính tiền, chào cô chú rồi bon bon chạy xe tiếp luôn.
Dương chở em sang quận 8, nơi có Bến Bình Đông nổi tiếng, cũng là chỗ hắn nghía mãi cửa hàng có đặc sản Vĩnh Long.
Thật ra cả con đường bên phải là gian hàng, bên trái được trang trí quy mô lớn cho mọi người chụp hình, có chỗ gửi xe đầy đủ cả nhưng hắn không dám, thực ra là nàng không cho.
Trước khi quẹo vào đường em dặn hắn kéo nón áo khoát lên trùm lên đầu đi cho người ta khó nhận ra, vì em thấy ở đây nhiều bạn trẻ lắm kìa.
Hắn cũng ù ù cạc cạc làm theo, trùm kín mít, nhìn vào chắc chắn mọi người sẽ không biết đó là hắn và em.
Yên tâm phần nào nên cả hai mới dám ngồi trên xe rồi nhích chầm chậm xem hết con đường, em cứ khen mãi, hắn hỏi để chụp hình cho em nhưng em bảo thôi.
Chậm xuống chút sẽ có Phố Ông Đồ, cuối cùng hắn cũng nhất quyết dừng xe lại, nhờ ông ghi cho mình một dòng ý nghĩa. Hắn không rành về mảng này nên trăm sự nhờ ông!
Ông thấy hắn trùm kín mít, sau lớp khẩu trang nói cũng không dễ nghe, chỉ thoáng được hai chữ tình yêu. Rồi ông cười.
Ông nhìn Dương đang nghiêng đầu về phía em hỏi nhỏ, người kia trên xe khúc khích gật đầu.
Chốc sau ông kêu đã xong, ông ghi rất nhanh một chữ trên tranh lớn, Dương ngớ người thắc mắc hỏi ông.
"ông ơi sao có mỗi chữ 'Nhà' thế ạ?"
Rồi, ông đáp.
"cái này của bạn ngồi trên xe, còn cái còn lại là của riêng cậu."
Ý ông tấm tranh hoạ mỗi chữ "Nhà" là dành cho em, còn Dương thì là câu lục bát.
Mình ơi tôi gọi là nhà
Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi.
Dương ngẩn người nhìn ông. Rồi lại nhìn sang em đang không hiểu chuyện gì. Ngắm mãi bức của mình, hắn cười nhẹ.
"cảm ơn ông ạ."
Cuốn gọn lại bức tranh dài, hắn trân trọng để vào bên góc túi. Lúc nhét vào còn cười cười vỗ nhẹ vài cái rồi mới lên xe. Em không hiểu mô tê gì, cũng gật đầu cảm ơn ông rồi hắn hịn xe đi mất.
"anh ơi của anh là gì dạ?"
Em thắc mắc sao hắn cười hoài, ngồi phía sau khều hỏi thì hắn đáp.
"của em là gì?"
"'Nhà', anh biết rồi mà còn hỏi?"
"anh cũng là 'Nhà'"
Em là nhà, chỉ cần gần em, sẽ đều là nhà.
.
려흥.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top