13.
Ngày 8 tháng 1 năm 2025, quay hình cho Sóng 25.
"con rắn đi sau con rồng, mà rồng rắn thì phải lên mây!"
Anh Thành thật ra chẳng có ý gì đá động đến đôi rồng rắn kia đâu, chỉ là trùng hợp kẻ sinh năm rồng người sinh năm rắn, nên dù không ở cạnh nhau nhưng cả hai vẫn có chút giật mình khi nghe anh nhắc đến.
Quay hình cho Sóng 25 năm nay, Trần Đăng Dương với danh xưng chiến thần ngôn ngữ được chọn làm một trong những host chính dẫn chương trình.
Hắn rất tự tin, phong thái phải gọi là ngút trời.
Và hắn bị bắt phao.
Chương trình được quay hình trước một thời gian rồi sẽ được công chiếu vào giao thừa.
Tất cả mọi người tham gia trình diễn hôm nay ai ai cũng náo nức, một phần vì hân hạnh khi được biểu diễn cho chương trình lớn, phần còn lại cũng vì không khí mùa xuân đến gần rồi, người người nhà nhà đều rất vui vẻ mong chờ.
Đăng Dương làm host nên cần tập trung dẫn chương trình nhiều, dù có tận 5 người khi tính cả hắn nhưng không vì vậy mà việc hắn đảm nhận ít đi.
Có điều trong đầu Đăng Dương bây giờ chỉ toàn
cho em thêm rượu lên cho ta cạn ly nào
nở nụ cười tươi vui cho buồn đi vào
chạm nhẹ năm ngón tay lên gương mặt xinh này
và mình chạm lấy những điều tuyệt vời đêm nay... 
Kiều hôm nay xinh thế không biết, ẻm đâu rồi taaa - Đăng Dương vào phòng thay đồ trước để chuẩn bị trình diễn cho tiết mục "Hào Quang x Catch Me If You Can", trong phòng chờ hắn cũng thấy được nàng diễn bên ngoài, há hốc mồm mê đắm đuối thế kia mà.
"hello mọi người."
Vừa nhắc nàng thì nàng cũng đến, em tung tăng vào phòng để chuẩn bị thay đồ và đổi layout cho tiết mục tiếp theo. Em nghĩ hắn sẽ không có ở đây đâu, nhưng vừa bước vào phòng em đã thấy ngay một cục trắng tinh, mắt sáng trưng nhìn mình chằm chằm.
Em còn tia được kế bên có camera nữa nên vội đá mắt về hướng đó, những lời trong miệng hắn đang xếp thành hàng để được nhảy ra nhưng cuối cùng cũng bị chặn lại bằng mỗi câu "ô hello em, mới diễn xong bài gì đấy?".
Phong Hào là người ngoài cuộc nên nhìn vào chỉ biết nhếch môi cười, anh cũng ráng đợi xem hai đứa này bày trò giận dỗi bao lâu, né cam đến khi nào.
.
"ủa anh hong có ly này hở?"
"anh hong, anh làm host mờ."
Em ò ò gật đầu rồi thôi, hôm nay từ trong hậu trường cho tới lúc ra sân khấu mọi người ai cũng ghẹo em với hắn rằng hai đứa diện màu trắng với nhau nhìn hệt như đám cưới.
Phản ứng của em thì chưa rõ, nhưng Trần Đăng Dương mở cờ trong bụng, ở trỏng xập xình chắc được ba bài nhạc cưới miền tây rồi quá?
Hôm nay dù không so kè được với concert nhưng đối với riêng em và hắn, thì cả hai cũng được coi là diễn nhiều nhất rồi đó chứ.
Màn kết hợp của team tiểu học tạo ra bản phối giữa "Hào Quang x Catch Me If You Can" có thể được ghi vào sử sách của chương trình luôn.
Team Hào Quang mở đầu cho Catch Me, giọng hát của em được cải thiện nhiều, mọi người khen mà mũi em phập phồng hết cả lên.
Hắn thì chưa thấy khen câu nào, nhưng khi đệm đàn cứ cười toe toét mãi thôi ấy.
ẻm giỏi ghê, tự hào dữ luôn á - Nói thành lời thì chưa thấy, nhưng hắn nở mày nở mặt với thiên hạ lắm nhé, dù hiện tại chưa có danh phận nhưng nàng Kiều tài năng này sau này cũng là của hắn chứ bộ.
nhìn hai đứa con mình hạnh phúc mà vui trong lòng - Đặng Thành An từ xa nhìn hai bạn cười nói mà lòng nhẹ nhõm, cậu dù chiều cao thấp nhưng ước mơ cao, miệng kêu nàng là vợ nhưng tâm thì như phụ huynh của hai đứa này.
Có giận dỗi gì nhau người khổ cũng là Thành An. Dù cậu ghét Đăng Dương thì có nhưng tính ra hắn cũng không quá tệ, cậu niệm trong lòng thế đấy, chứ kiếm được mối nào ngon cho em là cậu đá Đăng Dương ra chuồng gà liền!
Tiếc là chắc không còn mối nào ngon hơn Trần Đăng Dương đâu.
"mày cười cái gì, ụp cái ly lên đầu mày giờ?"
"ê vợ con mà hỗn quá mạy?"
Vừa mới nhẹ lòng xong thì hai đứa lại tách ra, em quay đầu thấy ngay con gà nhà mình đang đứng cười khờ.
Em một tay cầm hoa bong bóng, một tay cầm ly rượu nên không có mic, không sợ thoại mà người ta nghe thấy nên mới dám nói mấy lời này, mà có nói cũng chỉ nói với mỗi Thành An.
"sao hai đứa không chim chuột thêm tí nữa?"
"con xàm quá An ơi, mẹ quýnh con bây giờ."
Xưng hô của rắn và gà chưa bao giờ được đồng nhất, có mà nói chuyện chắc cũng chỉ hai đứa hiểu nhau.
.
"Kiều ơiii."
"dạ?"
Em đang dọn ít đồ trong hậu trường rồi chuẩn bị đi về, nghe đâu có người kêu mình nên vô thức dạ một tiếng, thấy mãi mà không ai nói gì nên quay sang ngó thử.
Em thấy hắn đứng như trời trồng, mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét.
"ủa là anh hả, anh kêu tui chi?"
"em, em dạ lại một cái iii"
Hắn đương nhiên thích em mọi lúc, thích em làm mặt thái độ, hay như cách em nói là "ngữ" ấy, thích cả lúc em cáu kỉnh vì trông em dễ thương lắm. Nhưng hắn cũng rất thích em nhẹ giọng mềm xèo, kêu hắn hai tiếng "Dương ơi".
Lúc đó chỉ cần em nói muốn nhà hắn sẽ cho nhà, muốn xe hắn sẽ cho xe, muốn hắn thì hắn nguyện hiến dâng thân xác này cho Nguyễn Thanh Pháp luôn.
"anh nói gì nói lẹ lên, em dìa nhà."
"muốn rủ em đi xem pháo hoa..."
"nhưng không phải qua rồi sao anh? hôm đó anh nói anh bận mà?"
Hắn nghe mà mặt mày xụ xuống, đúng là trước đây em đã từng đồng ý với hắn rằng ngày đầu năm sẽ cùng hắn đi xem pháo, nhưng trớ trêu sao hôm đó tên Hoàng Kha em hắn lại ăn phải cái gì mà nhập viện mấy ngày trời.
Ở đây chỉ có hắn là thân thiết nên cậu ta mới gọi nhờ đến Đăng Dương. Cậu nằm trên giường bệnh mà thấy có tên lớn xác ngồi bên cạnh nhìn vô điện thoại sụt sùi nước mắt.
Rặn lắm mới nhắn cho em nhỏ được câu "em ơi anh không đi được mất rồi", lúc đó chắc hẳn em chỉ thất vọng chút rồi hiểu chuyện bỏ qua. Nhưng người khóc lớn nhất chắc chắn là Trần Đăng Dương.
Hoàng Kha cậu biết bản thân vô tình đã làm kỳ đà trên con đường dỗ em của anh mình, cậu thấy mình có lỗi lắm, nên cậu chấp nhận bị hành hạ bằng cách nghe hắn than vãn suốt hai đêm rồi. Làm ơn tha cho người ế đi mà...
"đừng nói anh định rủ em xem pháo hoa ngay đêm giao thừa nha? anh muốn gia đình anh rượt đánh em vì bắt cóc con của cô chú vào dịp tết hả?"
Em đứng chống nạnh ngước mặt lên nhìn hắn, em chưa tẩy trang, cũng chưa thay quần áo, chỉ thay ra mỗi đôi dép cho êm chân. Nên thay vì xêm xêm chiều cao thì em lại thấp hơn hắn một khúc. Vì Đăng Dương vốn đã cao hơn em mười xăn ti, giờ hắn còn độn thêm đôi giày mấy phân nữa.
Từ trên cao nhìn xuống thấy mặt em bé xíu, nhìn cưng ơi là cưng. Nhưng dạo này hình như em làm việc nhiều, ít bồi bổ cơ thể nên má xinh của hắn bị hóp vào không ít.
"anh cũng định..."
"em thì không nha, không có nhu cầu!"
Được rồi, hắn hận Hoàng Kha thêm đôi chút rồi.
"nhưng, nhưng mấy hôm nữa đi chơi thì được, em rảnh..."
"!!!"
~
Đèn xanh rồi ông bô ơi, dỗ nàng cho xong nốt luôn đi.
려흥.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top