1.
Ngày không em, anh như ngọn đèn hải đăng chớm tắt
Chỉ một ánh mắt, khiến ta ngỡ chốn hoang sơ hết khô cằn
.
Ngày 20 tháng 9 năm 2024, sự kiện Comfort.
"hôm nay em siêu đẹp luôn đó Kiều, 10 điểm, 10 điểmmm."
Đăng Dương ngồi đối diện em, hắn cứ luôn miệng bắt chuyện rồi dán mắt vào em mãi.
Em ngại, mà cũng chẳng phải kiểu ngại ngùng e thẹn như trước. Pháp Kiều ngại việc bị bắt gặp khi tương tác với hắn, rồi những tin đồn không hay lại phát tán đầy ra trên mạng xã hội.
"em cảm ơn."
Pháp Kiều chỉ cười rồi gật đầu, đương nhiên điều đó làm người đối diện em khá sượng. Hắn cứ đưa mắt lên nhìn em, chẳng hề đáp lại, cứ gặp em liền quay ngoắc đầu đi.
Ở ngay đây hiện đang là sự kiện Comfort, gần một tháng sau cái đêm giông bão đó nổ ra.
Em nhỏ vẫn giữ thái độ dè dặt với Trần Đăng Dương.
.
"eo ơi nhìn mày khổ thật đó Dương, không đùa."
"cười mẹ mày!"
"anh Dương không mau dỗ là chết thiệt đó, mai mốt có ai bứng chị Kiều thì anh đừng có khóc."
"im lặng đi Duy, xui quá em."
"định cua lại Kiều nữ của em như nào thế?"
"Kiều nữ nào của mày???"
Bộ ba báo thủ áp út và út cưng đang ngồi cạnh Đăng Dương trong nhà của hắn. Lần lượt là Thành An, Đức Duy và Quang Anh.
Thật ra sau ngày ekip của Dương chơi một quả chấn động đó thì Thành An cũng ghét hắn ra mặt, chửi một tràn dài rồi block luôn cơ mà.
Chẳng hiểu sao bây giờ lại chịu nói chuyện lại, nhìn bạn mình mất vợ nên thấy tội chăng?
Còn cặp chíp bông lúc nào cũng dính liền với nhau như Quang Anh và Đức Duy thì khỏi nói, Duy theo phe Kiều còn Quang Anh theo phe Duy. Đăng Dương chỉ là tệp đính kèm.
"anh anh, sắp tới là concert day 1, để em giúp anh!"
Đức Duy - thuyền viên cộm cán trong chiến hạm Dương Kiều. Ai trong chương trình mà không biết cậu nhóc hay tạo acc clone vào để đi tim mấy clip về cặp chíp bông cậu thích chứ.
À đâu, riêng cái đôi xà nữ và cá bống thì không biết.
Chương trình đẩy thuyền rất quyết liệt, từ các anh trai cho đến người trong ekip.
Ai cũng nhìn ra Đăng Dương thích Thanh Pháp, nhưng Thanh Pháp thì không. Ai cũng thấy được Thanh Pháp rung động với Đăng Dương, nhưng chính Thanh Pháp lại chẳng nhận ra, cũng có thể là biết rồi nhưng không dám thừa nhận.
"hai cái đứa nít quỷ, thích nhau mà không dám nói, làm mệt bao nhiêu người vậy đó!"
Trích lời Trấn Thành - Anh đương nhiên nhìn ra hai đứa nhỏ. Anh gài nhiều lắm nhé nhưng thằng thì khờ nhỏ thì ngốc. Trời ơi, anh mệt lắm nhưng nhìn em mình vui anh cũng ham.
"Cap định giúp như nào, vợ anh nó khó lắm."
Thành An lên tiếng, cậu nằm dài trên ghế sô pha, miệng nhai bánh rôm rốp làm Đăng Dương trông chướng mắt vô cùng. Lại còn "vợ anh", hắn không có danh phận nhưng hắn biết ghen đấy.
"em thấy chị Kiều né anh Dương quá trời, mà chỉ cần đẩy chỉ lại là chỉ ngại, không ấy để em với Quang Anh ép chị Kiều cạnh ông Dương là được à."
"rồi cho Kiều giận mày luôn hả Cap??"
"hả..."
Đức Duy đặc biệt thích moment chị Kiều của cậu e thẹn khi đứng cạnh cá bống to xác, cậu góp ý, nhưng ý không khả quan.
"à mà quên nữa, mày có dỗ cũng đàng hoàng nha Dương, Khang với Hiếu để ý rồi đó."
Đăng Dương khẽ giật mình rồi nhìn qua Thành An. Cậu nói tiếp
"Khang thì không bàn tới, còn Hiếu nó không nói gì nhưng nó thương bé Kiều lắm, mày coi chừng đi đó."
Không nói ai cũng sẽ nhận ra Pháp Kiều đi đến đâu cũng đều được cưng nựng, nhưng riêng tổ đội Gerdnang lại đặt biệt hơn cả.
Em thân thiết với đa số người trong tổ đội, lại rất được thương, dù đôi khi mọi người hay chọc nhỏ nhưng chẳng ai nỡ ghẹo nhỏ khóc.
Ngày đó drama nổ lên um trời, Kiều không kể ai cũng chẳng trách gì Dương, nhưng em khóc nhiều.
Chị Ly và bố bự của em có đến hỏi thăm, bình rượu mơ của thầy rõ được thương. Ban đầu em cứ khăng khăng em ổn, nhưng chỉ chốc sau liền khóc oà một trận long trời lở đất.
Người trong Bigteam không biết, thầy chỉ nói cho Khang, rồi Khang nói cho Gerdnang để chăm cho em nhỏ.
Thầy không muốn nghệ sĩ nhà mình lên báo vì đánh nhau, thầy sợ nói cho Đình Dương hay Tuấn Duy thì tụi đấy lại đi kiếm người để va chạm...
"bé Kiều gỡ block anh chưa?"
Hắn nghe câu hỏi của Quang Anh mà không khỏi tự cười chính mình, thật ra hắn chưa bao giờ bị em block cả.
Nhớ đến đoạn tin nhắn dài hay các cuộc gọi chẳng bao giờ được hồi đáp. Ngực Đăng Dương bỗng nhói lên vô cùng.
"em bình thường thôi anh, sau này giữ khoảng cách là được, anh đừng lo."
Tin nhắn duy nhất từ ngày hôm ấy đến bây giờ mà Pháp Kiều gửi đến, từ đó em chẳng chặn hắn cũng chẳng la mắng điều gì. Hắn vẫn cứ nhắn, cứ nói, nhưng đáp lại chẳng còn là những đoạn voice dài hay những tệp nhãn dán dễ thương của em nữa.
Em im lặng, chỉ thế thôi.
"sao anh thích Kiều mà anh không nói ra luôn vậy Dương?"
Quang Anh đã thay mặt biết bao nhiêu con người đề cập đến câu hỏi ai ai cũng thắc mắc. Đức Duy và Thành An lập tức quay ngoắc lại nhìn.
"anh sợ Kiều không đồng ý rồi ẻm né anh..."
"vậy là mày thích giống bây giờ đúng không?"
Thành An không vui.
"đương nhiên là không, không muốn làm bạn càng không muốn thành ra thế này."
"không tỏ tình vì sợ nó không đồng ý, nhỡ nó đồng ý thì sao?"
Thành An sắp hết kiên nhẫn.
"mai cưới luôn, mấy này anh tưởng tượng ra hết rồi chú em ạ."
"chuyện như này là do ekip, acc riêng mày ekip cũng cầm à?"
"không, sau hôm đó là tao giữ riêng rồi."
"thế đụ má mày không biết lên nói tiếng nào hả thằng cao giòoo!??"
Đặng Thành An chính thức bùng nổ. Cậu lê thân mình ra khỏi sô pha rồi lao đến chỗ Đăng Dương muốn tung quyền. Nói thật nếu không có Quang Anh và Đức Duy thì có lẽ ngày sau hắn sẽ đi diễn cùng với layout makeup mắt bên tím bên không.
"...mày có thực sự muốn giúp tao không An???"
"không, tao sẽ nói Khang cấm cửa mày, khỏi mơ tưởng tới dợ tao nữa!"
Thật sự, nếu là người khác, không phải bạn thân của nàng thì hắn đã đục tên chíp chíp này lòi phèo từ nãy giờ rồi.
Nhưng rõ người ta là hội đồng quản trị của nhà ngoại, hắn nhịn.
Ting.
Trên điện thoại của Đăng Dương có một thông báo tin nhắn đến.
Quan trọng hơn, người gửi là tài khoản Pháp Kiều.
"v-vãi, anh Dương bình, bình tĩnh nha..."
Không, có vẻ Đức Duy cũng mất bình tĩnh không kém.
Đăng Dương có nghĩ hết tâm hết trí vẫn không dám tưởng tượng Kiều sẽ chủ động nhắn cho mình, lại còn là một đoạn tin nhắn thoại.
Hắn run run muốn mở rồi lại thôi, anh em bên cạnh cổ vũ hắn rất nhiệt tình.
Rồi, hắn quyết định mở.
"mày phiền quá Dương, con Kiều không nỡ block mày thì để anh!"
"..."
Giọng vang lên từ voice của Kiều không phải giọng của em mà là giọng nam khác, trong hơn, cũng cao hơn em. Chất giọng khá lớn như muốn quát nạt người bên kia điện thoại.
Và những người ở đây không khó để nhận biết đó là ai.
Anh Ali Hoàng Dương.
"chết mẹ mày rồi con, anh Ali ảnh khó lắm đó."
"anh An ơi đừng nói nữa, anh Dương mếu rồi..."
~
Mở đầu vậy thôi nhà mình ơi.
Mình không muốn để trong fic này một chi tiết buồn nào hết, giống hiện tại này, có buồn thì mình cũng phải vẽ ra cho cợt nhả...
Mình viết fic này có lẽ sẽ nhàn hơn chút xíu khi không cần áp dụng nhiều những câu từ hoa mỹ mình hay viết, nhưng mình vẫn sẽ cố cho hoàn thiện nhất, hay nhất và cợt nhả nhất có thể, hihi.
Mình thích fic này lắm, nó vui vui kiểu gì ấy, Dương sẽ độc thoại nội tâm cực nhiều.
Và tiến độ ra chap mình mong sẽ nhanh hơn vì giờ mình rảnh rồi, có điều nails mình dài quá, bấm phím điện thoại hay máy tính đều khó...
려흥.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top