Chương 7: Rung động rồi sao!?

Sau buổi sáng hôm đó, mọi thứ tưởng chừng như yên bình, nhưng sóng gió luôn bất ngờ ập đến khi người ta ít nghi ngờ nhất.

Trong những ngày tiếp theo, nhóm học sinh lớp trên bắt đầu nhắm vào Thanh Pháp nhiều hơn. Chúng không chỉ dừng lại ở những lời trêu chọc hay dọa dẫm mà còn bắt đầu gây khó dễ thật sự. Đôi khi, chúng ném rác vào chỗ ngồi của Pháp, làm đổ nước lên sách vở của cậu, hoặc cắt đứt dây cặp mà không để ai biết.

Pháp vẫn giữ nụ cười trên môi, tỏ ra không bận tâm. Nhưng Đăng Dương thì không thể ngồi yên.

Một buổi chiều tan học, khi Dương định về nhà, anh nghe thấy tiếng động lạ từ sân sau.

Dương đi theo âm thanh ấy và thấy Pháp bị chặn đường bởi ba tên lớp trên. Một tên kéo mạnh cặp sách của Pháp, khiến cậu loạng choạng.

"Tao bảo mày đừng nhiều chuyện, vậy mà mày không nghe hả? Hôm nay tao sẽ dạy mày một bài học để nhớ đời!"

Pháp cắn môi, ánh mắt kiên định. Cậu không hề kêu cứu, cũng không lùi bước. Nhưng khi tên kia giơ tay định đánh, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:

"Dừng lại."

Cả nhóm quay lại, nhìn thấy Đăng Dương đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như muốn lao vào tẩn cho anh một trận.

"Ồ, lại là mày à? Mày nghĩ lần này hù được bọn tao sao?" một tên trong nhóm gằn giọng.

Dương không đáp. Anh bước tới, chắn trước Pháp, ánh mắt không rời khỏi đám người kia.

"Nếu các cậu còn tiếp tục, tôi sẽ không ngần ngại đưa mọi chuyện đến ban giám hiệu. Tôi có đủ bằng chứng để khiến các cậu bị đuổi học."

Tên đầu nhóm nhếch mép cười:

"Bằng chứng? Mày nghĩ mày có gì?"

Dương lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm. Giọng nói đầy đe dọa của bọn chúng vang lên rõ ràng. Tên kia sững người, rồi nghiến răng:

"Được lắm, lần này bọn tao tha. Nhớ cho kĩ, lần sau gặp bọn mày ở đâu, tao tẩn bọn mày ở đó."

Nói xong, cả nhóm bỏ đi, để lại Pháp và Dương đứng đó.

Pháp ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu, Đăng Dương. Lần này cậu lại cứu tôi rồi."

Dương ngồi xuống cạnh Pháp, nhìn cậu với ánh mắt không vui:

"Tại sao cậu không nói với tôi sớm? Hay ít nhất là nhờ thầy cô giúp đỡ?"

Pháp cúi đầu, khẽ cười:

"Tôi không muốn làm phiền ai. Với lại... tôi nghĩ mình có thể tự giải quyết."

Dương thở dài:

"Cậu ngốc quá. Những chuyện như thế này không thể tự mình chịu đựng được. Cậu nghĩ nếu hôm nay tôi không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Pháp im lặng, ánh mắt lộ rõ sự áy náy.

"Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ nói với cậu."

Dương không đáp, nhưng ánh mắt anh dịu lại. Anh biết, dù Pháp luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong cậu vẫn là một cậu nhóc dễ bị tổn thương. Và anh nhận ra, mình không thể để Pháp phải chịu đựng một mình nữa.

Tối hôm đó, Dương ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm.

Anh nhớ lại những ngày tháng cô độc của mình ở miền Bắc. Không ai đứng ra bảo vệ anh, không ai giúp anh thoát khỏi những tổn thương. Nhưng giờ đây, anh có thể làm điều đó cho Pháp – người bạn duy nhất khiến anh cảm thấy trái tim mình ấm áp trở lại.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Pháp:

"Mai tôi sẽ mang bữa sáng cho cậu. Coi như cảm ơn, được không?"

Dương mỉm cười, ngón tay gõ trả lời:
"Tùy cậu."

Nhưng trong lòng anh, một cảm giác kỳ lạ dâng lên – một cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở cho cái tia nắng nhỏ bé ấy, dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì.

Đây là rung động!? Hay chỉ là một cảm giác cảm kích vì được ai đó quan tâm!?. Đăng Dương cũng chằng biết nữa, nhưng cái thứ cảm xúc chết tiệt kia cứ ngày một lớn lên khiến anh không thể tập trung nổi.
Mỗi khi cầm viết lên, trong đầu lại nghĩ đến những lúc ở bên cạnh tia nắng kia, khiến cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Không hiểu sao, từng cái dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, sự "phiền phức" ấy cứ bám lấy tâm trí anh khôn nguôi.
Thử hỏi một ngày thiếu Thanh Pháp, liệu Đăng Dương có sống nổi không, hay lại quay về vạch xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top