Chương 6: Ánh nắng len lỏi vào từng cơn gió
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ lớp học. Thanh Pháp vẫn là Thanh Pháp - cậu bạn mặt trời luôn miệng nói cười, lấp đầy khoảng trống trong lớp bằng sự náo nhiệt của mình. Nhưng hôm nay, Đăng Dương để ý thấy trên khóe môi Pháp vẫn còn vết bầm nhạt màu từ hôm qua.
Dương không nói gì, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một tia không vui.
Trong suốt buổi học, Pháp không ngừng chọc ghẹo Dương, dù anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Tuy nhiên, một lần nữa, Dương không từ chối khi Pháp đẩy hộp sữa đến trước mặt.
Giờ ra chơi, Dương kéo Pháp ra ngoài hành lang.
"Cậu có chắc là không muốn báo chuyện hôm qua lên thầy cô không?" Dương hỏi, giọng nghiêm túc.
Pháp lắc đầu, cười trừ:
"Bọn họ không làm được gì tôi đâu. Chỉ là chút chuyện vặt thôi, không đáng để phiền thầy cô."
Dương nhíu mày:
"Nhưng nếu họ làm vậy lần nữa thì sao? Cậu không thể cứ nhẫn nhịn mãi."
Pháp ngừng cười, ánh mắt thoáng chút buồn bã. Cậu tựa người vào lan can, nhìn về phía sân trường.
"Cậu biết không, tôi từng bị bắt nạt nhiều hơn thế khi còn nhỏ. Lúc ấy, tôi sợ hãi, lủi thủi một mình, chẳng dám phản kháng. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu mình cứ sống trong sợ hãi, mình sẽ không bao giờ thoát ra được."
Pháp quay lại nhìn Dương, đôi mắt sáng lên:
"Tôi không muốn ai phải chịu cảm giác đó nữa, Dương à. Nếu tôi phải chịu vài vết bầm để bảo vệ ai đó, thì tôi cũng không hối hận."
Dương im lặng, ánh mắt như chìm sâu trong suy nghĩ. Anh nhận ra, Pháp không chỉ đơn thuần là một người bạn vui tính hay thích làm ồn. Phía sau nụ cười ấy là một sức mạnh phi thường, một trái tim biết yêu thương và hy sinh mà ít ai nhìn thấy được.
Buổi chiều, sau giờ học, Pháp kéo Dương đi ăn chè.
"Cậu biết không, quán chè này ngon lắm! Lần trước tôi đi với mẹ, bà bảo chè ở đây có vị ngọt như nắng miền Nam."
Dương nhìn Pháp, ngạc nhiên:
"Cậu vẫn sống với mẹ à?"
Pháp gật đầu, đôi mắt ánh lên sự ấm áp:
"Ừ. Mẹ tôi là tất cả đối với tôi. Bà làm việc vất vả để nuôi tôi, nên tôi luôn cố gắng không để bà phải lo lắng. Đó là lý do tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, dù đôi khi tôi cũng thấy mệt."
Dương khẽ nhấp một thìa chè, nhưng vị ngọt đậm đà trong miệng không thể xóa đi sự cay đắng trong lòng anh. Anh nhớ về mẹ mình, nhớ về những ngày tháng ấm áp bên bà trước khi mọi thứ sụp đổ.
Pháp nhìn thấy vẻ u buồn thoáng qua trên khuôn mặt Dương, liền cười trêu:
"Sao vậy? Chè ngọt quá à? Để tôi xin cô chủ quán cho thêm đá!"
Dương lắc đầu, nhưng lần đầu tiên, anh cảm thấy dễ dàng hơn để mở lòng:
"Mẹ tôi và bố tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, hai người có gia đình mới, để tôi sống một mình và một mình chuyển vào Nam học "- Nhắc lại cái quá khứ đau buồn đó, Đăng Dương không nhịn được mà run rẩy, có lẽ đó vết xước duy nhất Thanh Pháp chưa thể chạm tới và cậu cũng không biết nên làm thế nào để giúp anh.
Thanh Pháp không cười nữa, thay vào đó là một sự im lặng trầm ngâm. Sau một lúc, cậu khẽ nói:
"Dương, tôi không biết cảm giác đó như thế nào, nhưng tôi hiểu cảm giác cô đơn. Nếu cậu thấy khó chịu, thì cứ nghĩ tôi là người bạn ngốc nghếch của cậu. Dựa vào tôi một chút cũng không sao đâu."
Câu nói ấy đơn giản, nhưng lại giống như một chiếc chăn mềm, nhẹ nhàng phủ lên trái tim lạnh giá của Dương.
Tối hôm đó, Dương nhận được một tin nhắn từ Pháp:
"Mai đi học nhớ đến sớm nhé! Tôi có thứ này muốn cho cậu xem."
Dương không trả lời, nhưng sáng hôm sau, anh có mặt ở lớp sớm hơn thường lệ.
Pháp đứng trước bảng, đang hí hoáy viết gì đó. Thấy Dương bước vào, cậu quay lại, cười toe:
"Tôi vừa nghĩ ra một cách để làm lớp học vui hơn. Nhìn xem!"
Trên bảng, Pháp vẽ một bức tranh nguệch ngoạc với dòng chữ: "Hãy mỉm cười, vì hôm nay là một ngày tuyệt vời!"
Dương nhìn bức tranh, rồi nhìn Pháp. Cậu bạn kia có thể không phải là người vẽ giỏi nhất, nhưng sự nhiệt tình và ánh mắt tràn đầy hy vọng của cậu đã khiến bức tranh trở nên đặc biệt hơn bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào.
"Cậu lúc nào cũng như vậy à?" Dương hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên.
Pháp gãi đầu, cười ngượng:
"Tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi. Còn cậu, Dương? Cậu muốn điều gì nhất?"
Dương im lặng một lúc, rồi đáp, giọng khẽ khàng:
"Tôi muốn... có một nơi thuộc về mình. Một nơi mà tôi không cảm thấy lạc lõng."
Pháp không nói gì, nhưng bước tới, đặt tay lên vai Dương.
"Tôi không biết liệu tôi có thể là nơi ấy cho cậu hay không, nhưng tôi hứa, tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu."
Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt của Pháp. Lần đầu tiên, anh cảm thấy trái tim mình dịu đi, như thể lớp băng dày đặc đang tan chảy dưới ánh nắng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top