Chương 11: Quá khứ tìm đến

Trần Đăng Dương đã nghĩ rằng, kể từ khi  Nguyễn Thanh Pháp – bước vào cuộc đời mình, mọi thứ sẽ chỉ toàn là ánh sáng và tiếng cười. Nhưng anh không ngờ, quá khứ mà anh cố gắng che giấu lại một lần nữa quay về, như cơn bão lớn đe dọa hạnh phúc vừa mới chớm nở của cả hai.



Một buổi sáng ở trường.

Pháp đang hí hoáy vẽ một bức tranh nguệch ngoạc trên quyển sổ, thi thoảng lại liếc nhìn Dương. Cậu cười khúc khích, rồi đẩy quyển sổ sang cho Dương.

"Dương, nhìn này! Đây là tôi và cậu. Đẹp không?"

Dương liếc nhìn bức tranh – hai hình người que đang cầm tay nhau, với nụ cười to đùng trên mặt. Anh nhíu mày, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc:

"Cậu nghĩ tôi nhìn giống thế này sao?"

Pháp cười phá lên:

"Đương nhiên rồi! Cậu không thấy đáng yêu à?"

Dương thở dài, đẩy quyển sổ lại:

"Cậu nên tập trung vào bài giảng đi."

Pháp xụ mặt, chống cằm:

"Dương à, cậu thật là nghiêm túc quá. Một chút vui vẻ cũng không chịu được sao?"

Dương không đáp, nhưng ánh mắt anh thoáng chút dịu dàng khi nhìn cậu nhóc nhỏ ngồi cạnh.



Giờ ra chơi, một nhóm nam sinh kéo đến gần bàn của họ.

Dẫn đầu là Thái Sơn – một cái tên mà Dương không bao giờ muốn nghe lại. Anh ta từng học cùng Dương ở trường cũ, và cũng chính là người đã cho Dương một bài học  suốt nhiều năm.

"Ồ, Trần Đăng Dương! Không ngờ lại gặp cậu ở đây." Thái Sơn cười nhếch mép.

Dương khựng lại, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Pháp đã bước lên chắn trước mặt anh.

"Này, cậu muốn gì? Dương không muốn nói chuyện với cậu đâu."

Sơn liếc nhìn Pháp, cười khẩy:

"Cậu là ai mà dám xen vào chuyện này?"

Pháp siết chặt tay, nhưng trước khi cậu kịp đáp trả, Dương đã kéo cậu lùi lại.

"Sơn, cậu muốn gì nữa?" Dương hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo.

Sơn nhún vai, giả vờ vô tội:

"Tôi chỉ muốn ôn lại kỷ niệm cũ thôi. À, mà này, bạn trai cậu trông đáng yêu đấy. Cẩn thận kẻo bị bắt nạt nhé!"

Pháp lập tức xông lên, nhưng Dương giữ chặt cậu lại. Anh nhìn Sơn ánh mắt sắc bén như muốn cắt đôi không khí:

"Cậu nên biết dừng lại, Sơn. Đây không phải là nơi để cậu giở trò."

Nhóm Sơn bật cười, nhưng rồi cũng rời đi, để lại Pháp tức tối bên cạnh Dương.


Buổi tối, tại nhà Dương.

Pháp đột ngột ghé qua nhà Dương, mang theo một túi đồ ăn vặt lớn. Cậu vừa nhai bánh vừa nói:

"Dương, cậu quen tên Sơn đó à? Tôi thấy hắn ta không tốt chút nào."

Dương im lặng, ánh mắt anh thoáng qua chút u ám. Sơn là mối tình đầu nhưng cũng là mối tình đầy đau đớn nhất của Dương, cả hai là những câu nhóc cấp 2 mới biết yêu, nhưng tình yêu đồng giới làm sao có thể vượt qua được "định kiến xã hội", cả hai luôn là nạn nhân của những trò bạo lực, bắt nạt, vì không chịu được những áp bức đó, gia đình Thái Sơn chuyển đi không nói lời nào, bỏ lại Dương một mình, khiến anh một lần nữa đối diện với cảm giác bị bỏ rơi, nhưng cũng nhờ cái ngày đó,  để lại cho anh biết bao nhiêu bài học, về lòng người, và cũng là động lực để anh mạnh mẽ hơn, vượt qua những đống suy nghĩ, phán xét của người khác , chuyển vào Nam học, để rồi gặp được Thanh Pháp khiến anh càng phải mạnh mẽ để bảo vệ người con trai này, để quá khứ không thể lặp lại thêm một lần nào nữa.

Pháp dường như nhận ra điều gì đó, liền ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt lo lắng:

"Dương, cậu không sao chứ? Nếu có gì, cậu cứ nói với tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu mà."

Dương quay sang nhìn Pháp, khẽ thở dài. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu:

"Cậu ngốc thật đấy, Nguyễn Thanh Pháp. Nhưng cảm ơn cậu."

Pháp đỏ mặt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc:

"Cậu đừng cảm ơn suông! Tôi nói thật đấy. Nếu ai làm tổn thương cậu, tôi sẽ không để yên đâu!"

Dương nhìn Pháp, cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.


Ngày hôm sau, một bất ngờ xảy ra.

Pháp bị nhóm Sơn chặn lại trong hành lang. Dù cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng nụ cười nhếch mép của Sơn khiến cậu không thể không cảm thấy lo lắng.

"Cậu đúng là to gan thật, dám thách thức tôi. Để xem cậu chịu được bao lâu."

Sơn đẩy mạnh vai Pháp, khiến cậu suýt ngã. Nhưng trước khi Sơn kịp làm gì thêm, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ áo anh ta.

"Dừng lại, Sơn."

Giọng của Dương vang lên, lạnh lùng nhưng đầy uy lực. Anh đứng chắn trước Pháp, ánh mắt như muốn đóng băng cả hành lang.

"Cậu đã làm đủ rồi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa."

Sơn cười khẩy, nhưng ánh mắt anh ta lộ rõ sự bối rối. Anh ta lầm bầm gì đó, rồi cùng nhóm bạn rời đi.

Pháp thở phào, rồi nhìn Dương đầy cảm kích:

"Dương, cậu ngầu quá!"

Dương quay sang, nhíu mày:

"Ngốc. Cậu không biết tự bảo vệ mình sao?"

Pháp cười toe:

"Tôi biết chứ, nhưng mà có cậu ở đây thì tôi chẳng sợ gì cả!"

Dương thở dài, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên.



Tối hôm đó, dưới ánh trăng.

Cả hai ngồi trên bậc thềm nhà Dương, im lặng nhìn bầu trời đầy sao. Pháp bất chợt lên tiếng:

"Dương, cảm ơn cậu nhé. Tôi không biết phải làm sao nếu không có cậu."

Dương liếc nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Pháp:

"Nguyễn Thanh Pháp, tôi sẽ luôn ở đây. Cậu không cần phải lo lắng gì cả."

Pháp cười, ánh mắt lấp lánh như ánh sao:

"Vậy thì tôi cũng sẽ luôn ở đây, làm phiền cậu mãi mãi!"

Dương khẽ cười. Trong lòng anh, có một sự bình yên mà chỉ Pháp mới mang lại được.

_______________________________________________

Thái Sơn trong truyện không phải là anh Chây Son âu nhaa. Một nhân vật giả tưởng thoii, anh Chây Son bận đi chơi với anh Nít Kỳ aka Phong Hào trong fic mới rồi :)))))))))))))))))

Không biết có xàm không ta, cốt truyện tôi đẩy hơi nhanh thì phải chưa thấy yêu đương đâu, thôi ráng đợi nhaa, qua mấy cái sóng gió này sẽ cho hai bạn bé ngọt sủng với nhauu






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top