Chương 1: Ngày đầu Gió Bắc và Nắng Nam gặp nhau

Ngày đầu tiên, khi Đăng Dương bước vào lớp 11, mọi thứ đều là một sự thay đổi. Anh đã quen với những ngày tháng một mình, sống trong không gian yên tĩnh ở miền Bắc. Nhưng khi vào Nam và bước vào lớp học mới, anh đã phải đối mặt với một cơn bão – Thanh Pháp.

Pháp, cậu bạn ngồi cùng bàn với Đăng Dương, luôn nói cười ầm ĩ, khiến không khí trong lớp càng thêm náo nhiệt. Dương không thích thế. Cậu ta quá ồn ào, một người quen với yên tĩnh như Đăng Dương làm sao có thể chịu nổi ?

Con người ồn ào này nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Dương, liền kéo ghế lại gần anh, nở một nụ cười tươi rói.

"Này, anh bạn! Anh tên là gì thế? Sao nhìn cứ như là người trên băng vậy?"  Thanh Pháp đùa, nhưng Đăng Dương chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi đáp ngắn gọn:

"Trần Đăng Dương"

 Thanh Pháp không chút bận tâm đến thái độ của anh bạn cùng bàn, vẫn tiếp tục trò chuyện, cố gắng làm quen.

(Có lì quá không đây??)

"Dương? Đúng là tên của một cơn gió lạnh từ Bắc rồi! Cậu đến từ đâu thế?"

Dương không trả lời, chỉ nhìn ra cửa sổ, mặc cho Thanh Pháp tiếp tục "quấy rầy" mình. Nhưng cậu ta chẳng để yên,  vẫn tiếp tục nói, như thể không biết mệt mỏi.

"Tôi là Pháp! Nguyễn Thanh Pháp! Đến từ miền Nam, nơi có nắng ấm và biển xanh! Cậu xem, tôi chính là mặt trời đấy!" Cậu ta hùng hồn tuyên bố, tay chỉ lên trời, khiến Đăng Dương không thể nhịn cười.

(Đăng Dương đang...cười sao??)

"Vậy cậu là nắng à?" Dương ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại chứa đựng chút tò mò.

"Đúng vậy! Và cậu là gió Bắc lạnh lùng. Cùng nhau thì sẽ hoàn hảo!" Pháp cười tươi, không biết rằng Dương trong lòng đã bắt đầu có một cảm giác lạ lẫm.

Sau màn làm quen ngắn ngủi đó, suốt cả ngày, Thanh Pháp cứ lẽo đẽo theo sau Đăng Dương như một chú mèo bám chủ,  trong tiết học thì mồm miệng cậu ta không ngừng tía lia bên tai anh, luyên thuyên mãi những câu chuyện của cậu, kể cho Đăng Dương nghe đủ điều về miền Nam-quê cậu, dù không biết anh ta có nghe được chữ nào không:)). Dù có chút phiền nhưng không hiểu sao, Đăng Dương trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng, đây là lần đầu tiên, có người chỉ mới làm quen chưa được 1 ngày lại đi trò chuyện với anh như thể đã quen biết từ lâu và bám lấy anh như một cái đuôi như vậy. Có phải là quá hoạt bát rồi không chứ.
Nhưng có lẽ sự hoát bát này, một phần đã cứu rỗi Trần Đăng Dương khỏi bờ vực của sự mệt mỏi và áp lực.
Và Đăng Dương cũng sẽ không biết rằng sự hoát bát ấy sẽ dần dần, trở thành một phần trong cuộc sống của anh, rồi đến một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh!

"Quá khứ không thể quay trở lại nhưng sẽ mãi mãi ám ảnh tâm trí của người đã từng trải qua nó"
 
Và lí do Đăng Dương trở thành một con người lầm lì và ít nói như vậy cũng không phải vô cớ. Đó là cách mà anh dùng để bảo vệ bản thân khỏi những vết thương cũ thôi..

______________________

Vết thương cũ mà mình nhắc đến là gì thì đón chờ chương 2. Cùng nhau quay về quá khứ nhée.

Happy new year

Bộ truyện đầu tay mừng năm mới 2025🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top