01
Bé Dâu, con mau dậy thôi.
Một vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp mở khẽ cánh cửa to lớn được sơn trắng tuyệt đẹp. Bà chính là Nguyễn Phu Nhân, vợ của chủ tịch Nguyễn giàu có chuyên buôn bán bất động sản. Hai người đã kết hôn cũng được năm năm và đang có với nhau một cậu con trai trắng trẻo dễ thương.
Cậu bé ấy năm nay được năm tuổi, họ tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Pháp, thế nhưng chẳng ai thích gọi em là Thanh Pháp cả, mọi người thích cái tên Kiều hơn vì nó đáng yêu. Đi học em lại được đặt cho biệt danh là bé Dâu, từ ấy Thanh Pháp luôn được gọi với những biệt danh siêu đáng yêu, vì em cũng đáng yêu.
Cậu bé nhỏ nằm trong chăn, tay khẽ nắm hờ, gương mặt hơi đỏ hồng, đôi môi chúm chím ươn ướt. Đây chẳng phải đặc trưng của một đứa bé dễ thương làm bao người mê đắm sao? Em nghe mẹ gọi nhưng còn lười biếng, khẽ rúc sâu vào chăn, giọng nói trẻ con bĩu môi xinh xin xỏ.
-Mẹ ơi, Dâu xin mẹ một phút nữa thôi mà.
-Không được, bé Dâu có nhớ hôm nay mình phải đi học không?
Mẹ Nguyễn tỏ ý không vui, nhắc nhở đứa con thơ về buổi đến trường ngày hôm nay. Khỏi phải nói, bé Thỏ thích đi học nên trong chăn đã rục rịch dấu hiệu tỉnh giấc. Em bật dậy, ném chăn tung tóe lao vào nhà vệ sinh. Lát sau, bé Dâu miệng đầy kem đánh răng chạy ra ngơ ngác hỏi mẹ.
-Mẹ bảo hôm nay có tiệc cho bé Dâu nghỉ mà?
-Đúng vậy, nhưng ta không nói thế thì bé Dâu có chịu dậy không? Mẹ Nguyễn khẽ cười, bây giờ bé có muốn đi ngủ thì cũng chịu thôi vì hiện tại chăn của bé đã gấp gọn rồi. Em khẽ bĩu môi, cái chân nhỏ xíu ngắn cũn chạy vào nhà vệ sinh nhè vội cái bọt trắng đánh răng. Lát sau chạy ra ngoài rúc vào lòng mẹ, ra sức mè nheo.
-Mẹ không thương Dâu, rõ ràng mẹ bảo cho Dâu ngủ nướng mà...
-Ta cũng muốn cho bé ngủ nhưng hàng xóm chúng ta dọn đến sớm, ta cần phải sang giúp đỡ để bữa tiệc diễn ra vào chiều nay suôn sẻ.
Mẹ Nguyễn khẽ vuốt nhẹ mái tóc em hiền hòa nói. Bé Dâu khẽ lắc đầu lười biếng, cái tay nhỏ nắn tay áo của mẹ.
-Nhưng bé không biết giúp.
-Bé đến đó kết bạn mới.
-Dâu không kết bạn nữa đâu, Dâu có nhiều bạn lắm...
-Bé Dâu chắc là không muốn bạn ấy cô đơn vì không có ai chơi đúng không?
Mẹ Nguyễn đặt em xuống, vui vẻ mở tủ đồ, chọn cho em một bộ vest bé tý phằng phiu, ướm nhẹ lên người, bé Dâu bĩu môi, bé có thể mặc quần đùi áo phông được không?
Mẹ Nguyễn biết bé Dâu đang lười biếng liền đem bê thùng đồ chơi của bé lên. Em hoảng rồi, cả người bé nhỏ đu bám lên người mẹ, hai tay cứ tóm tóm lấy váy mẹ xin xỏ.
-Mẹ đừng vứt mà, bé Dâu mặc xong ngay đây.
-Không cần, bé cứ mặc đồ này đi. Mẹ mượn đồ chơi của bé thôi.
-Không, không, bé mặc ngay mà.
Bé Dâu chạy toáng lên, một đường tụt hết quần áo ngủ mà vội vã thay lên mình bộ vest do mẹ chọn. Khi cái áo khoác bé tý mang trên mình rồi bé mới thở phào vì thùng đồ chơi đã về lại chỗ cũ.
Mẹ ơi là mẹ, mẹ chỉ dọa bé là nhanh thôi!
-Bé còn tức giận gì không?
-Dạ không, bé rất vui.
Bé Dâu rạng rỡ nắm tay mẹ mình cùng nhau xuống bên dưới. Lúc xuống bé hơi ngỡ ngàng, có cả bạn bé đang ngồi chơi dưới phòng khách kìa. Như một trái dâu di động tìm được đồng bọn, em la toáng lên, vui vẻ chạy đến cạnh.
-A, các bạn đến chơi với tớ!
-Chúng tớ cũng được nghỉ đó.
Cậu bé nắm tay em vui vẻ. Đây lại là một cậu nhóc đáng yêu khác, trong hội của em, bất cứ ai cũng đều mang vẻ đẹp thuần khiết khác nhau. Ít nhất là từ vị trí nhìn của bé Dâu là em.
-Gấu hôm nay thật bảnh.
Bé nắm tay cậu bạn cũng đung đưa. Cậu bạn này là Hoàng Hùng nhưng ở lớp cô gọi cậu ấy là Gấu nên em cũng theo miệng gọi bạn là Gấu. Biệt danh ở lớp đều là những con thứ đáng yêu thân thiện
-Cá mập cũng đẹp trai lắm.
Cái ngón cái bé tý giơ lên trước mặt cậu nhóc ngồi trên ghế cứ chăm chăm nhìn vào tay Dâu và Gấu đang đan chặt. Cậu nhóc này là Hải Đăng, cô đặt cậu là Cá Mập vì cậu ta có cơ thể đô con con y hệt con cá mập con đáng yêu. Cơ mà cậu ta có đáng yêu thật không thì chỉ có gia đình họ Đỗ biết. Nhà họ ba đời làm Châu Giang đến đời con lại xuất hiện con Cá Mập? Chuyện vô lý như vậy liệu có thể xảy ra.
Cậu nhóc kia khẽ gật đầu, hai tay khoanh lại tỏ rõ vẻ không vui. Gấu và Dâu thấy bạn như vậy chạy lại tíu tít. Nhà Nguyễn bỗng chốc ồn ào như nhà trẻ. Đến chừng giữa trưa, mẹ Đỗ nhận được được cuộc điện thoại, chỉ thấy mẹ vui vẻ lắm sau đó lại quay ra bàn bạc với hai mẹ còn lại. Cuối cùng là họ dắt tay con mình ra ngoài. Mấy vị phu nhân giàu có dắt theo con trai của mình vừa đi dạo trên đường vắng của khu nhà giàu vừa líu lo bao nhiêu chuyện.
Đi chừng hai căn nhà thì họ cũng dừng trước một căn biệt thự to lớn khác. Ở trước cổng lớn vẫn còn nguyên xe tải to chở hàng hóa lỉnh kỉnh. Bé Pháp vui lắm chạy vội lại cái xe, tay bé khẽ chạm lên cái lớp kim loại mờ đi lớp sơn. Không phải lần đầu em thấy cái xe to như vậy nhưng với tính cách trẻ con thì cái gì cũng mới mẻ hết mà.
Bất chợt từ trong nhà, một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, bà có lẽ ngang tuổi mẹ Nguyễn, nhìn thấy em, bà niềm nở ra mặt, vội bế thốc em lên, gọi tên cún cơm quen thuộc.
-Kiều đây à, đáng yêu quá ta, hồi ta gặp con, con chỉ mới sinh có bốn tháng.
-A? Con từng gặp bác xinh đẹp rồi ạ?
Em lơ ngơ nhìn người phụ nữ trước mặt. Bác đẹp lắm, hiền hậu dễ gần, bác lại còn thơm nữa, Dâu được bế liền thích thú ôm cổ bác rúc rúc.
-Làm sao con nhớ được. Thôi mọi người vào nhà đi, chúng tôi cũng chỉ vừa dọn xong đồ đạc thôi.
-Bác ơi, Gấu cũng muốn được bế.
Hùng thấy bạn được bế thích ơi là thích mà bé chẳng được nên ghen tỵ lắm. Thấy bác sắp vào nhà liền níu lấy chân váy bác kéo kéo, đôi mắt long lanh cầu xin làm người ta không thể từ chối. Bác gái xinh đẹp ấy đương nhiên chấp nhận, hai tay bác ẵm tận hai cục bông đáng yêu bước vào trong.
Khỏi phải nói, nhà giàu chơi với nhà giàu, bác chính là phu nhân Trần, vợ của một chủ thầu giàu có, tiền nhiều không đếm xuể. Mẹ Nguyễn quen được bác cũng là qua một lần vô tình gặp mặt lại chung chí hướng nên kết thân. Vì quá chán cảnh phải đi chơi xa nên sau vài năm bàn bạc, bác Trần đã yêu cầu chồng chuyển đến gần nhà mẹ Nguyễn. Ngoài ra còn có bác Huỳnh, bác Đỗ, đương nhiên đều là phu nhân của các tài phiệt. Mấy đứa nhóc kia chính là hoàng tử ngậm thìa vàng.
Vào đến căn phòng khách to lớn, Dâu đang hăng hái leo xuống nhòm ngó khắp nơi. Ở đây khác nhà em thật đấy, bố em thích đồ gỗ nên cả nhà chỗ nào cũng nhuộm màu nâu. Còn trong này lại hình như sáng hơn nhà em, tóm lại là nhà rất đẹp.
Gấu thì không được hăng hái như em, bé còn ngại, cứ ngồi cạnh Cá Mập, thỉnh thoảng lại nắm chặt góc áo của cậu nhóc. Hải Đăng không nói gì, tự giác nắm tay Gấu con, nói chứ, cậu bé thích nắm tay Gấu lắm. Cá Mập thích chơi với Gấu mà.
Bỏ qua hai cậu nhóc thích chơi với nhau thì Dâu sau khi chạy khắp ngõ ngách trong nhà người khác thì đã bị mẹ Nguyễn bắt về chỗ. Em ấm ức ngồi một chỗ, hai má phồng lên đỏ ửng, Dâu dỗi mà Dâu không nói đây!
-Mẹ Nguyễn xấu tính bắt nạt Kiều nhỉ. Kiều có muốn kết bạn mói không?
Bác Trần khẽ hỏi, tay xoa xoa cái mái tóc nâu mềm mướt kia. Bác ghen tỵ với mẹ Nguyễn lắm đấy, đẻ được đứa con đáng yêu lại lễ phép, chẳng bù cho bác, thằng con nhà bác cũng năm tuổi mà nó lạ lắm.
-Có ạ, Kiều thích bạn mới.
-Thế mà ở nhà có thằng nhóc kêu không thích bạn mới.
Mẹ Nguyễn bĩu môi, mẹ biết thừa thằng nhóc này rồi đấy, có bạn mới là bạn cũ lẫn người nhà đều không cần quan tâm.
-Mẹee, Dâu lúc đó chỉ nói đùa thôi, mẹ tin đó à.
-Bé Dâu đi chơi không cần mẹ Đỗ và mẹ Huỳnh nữa rồi à?
Bác Huỳnh ngồi một bên bĩu môi, tay còn đang mân mê cái hộp sữa chuối mà bé Dâu thích nhất. Thôi chết rồi, Pháp hiện tại phải lựa chọn bạn mới và sữa chuối. Khó thế, em chọn sữa chuối.
-Mẹ Huỳnh xinh đẹp làm sao Dâu quên mẹ được. Mẹ cho Dâu sữa đi.
-Còn ta thì sao.
Mẹ Đỗ giơ cái bánh quy lên. Thôi xong, bé Pháp đã bị hàng loạt thứ đồ ngọt dụ dỗ. Không được, bé nắm chặt tay, vô cùng quyết tâm, tiến đến ngồi giữa hai mẹ, xòe cái tay xinh xinh ra xin mẹ Đỗ hộp sữa, xin mẹ Huỳnh cái bánh.
-Gấu... Gấu cũng muốn.
-Ta chịu rồi, Cá Mập chăm Gấu đi.
Mẹ Huỳnh khẽ lắc đầu ngao ngán, bà biết thừa đứa nhóc ngồi cạnh con mình chỉ được cái vẻ bề ngoài hiền lành như Cá Mập chứ bên trong thì là Châu Giang. Mà hình như thằng bé cũng khoái con bà lắm, thôi, còn bé nên bà thoải mái, mà lớn có yêu nhau thì phải mời bà đến ăn đám cưới là được. Tóm lại người giàu là tư tưởng khác hẳn.
Bác Trần ngồi bên cũng bó tay rồi. Bác cũng mong được bé Kiều gọi là mẹ lắm nhưng mà thằng bé đã thân với bác đâu, khổ nỗi bác lại muốn em nó ở vị trí khác gọi bác một chữ "mẹ"
-Bé Pháp, con không muốn chơi với bạn Dương nhà bác sao?
-A, có ạ. Dâu thích kết bạn, thích bạn mới.
-Con lên trên, phòng thứ ngay bên phải, bạn Dương nhà bác trong đó đấy.
Bác còn nháy mắt một cái, bé Dâu triệt để nghe lời, nín vội hộp sữa xong liền chạy vọt đi chơi. Khỏi phải nói, Dâu có cần gì đâu, có bạn mới là vui nhất. Gấu một bên nhìn Dâu chạy đi rươm rước mắt, cho bé kết bạn với.
-Gấu, ăn bánh đi, chơi với tớ đủ rồi. Kệ Dâu đi.
-Nhưng bạn mới cũng rất vui.
-Không vui bằng tớ đâu. Ăn đi, cho đấy.
Nó đưa cái bánh đã bóc vỏ ra cho Gấu. Bé thấy cũng vui lắm, cầm cái bánh, nằm lên đùi của Cá Mập từ từ đánh chén. Hết cái bánh thì Gấu cũng ngủ quên lúc nào không hay, Cá Mập ngồi trông mãi cũng lăn ra ngủ. Bốn bà mẹ chẳng biết cứ nói hết Đông lại sang Tây đến cả con trai cũng không cần nữa rồi.
Đơn giản là vì đứa nào cũng có bạn, mẹ không có bạn chính là không theo kịp xu hướng!
Trở lại với Dâu con, em chạy lên phòng, tay nhỏ gõ nhẹ lên cánh cửa sơn màu trắng tinh khiết, chất giọng lảnh lót của đứa trẻ con mới lớn vang lên
-Bạn ơi, mở cửa cho tớ vào với.
Cánh cửa mở ra kèm theo mùi gỗ thoang thoảng bay thẳng ra ngoài. Thơm thế! Bé Dâu đứng hình, trước mặt bé là cậu bạn cao hơn mình một tý, cậu ấy đẹp, giống bác Trần, nhưng hình như cậu ấy lại không vui vẻ lắm khi thấy Kiều.
-Xin chào, tớ là Dâu, chúng ta kết bạn nha.
-Không
Cậu bạn kia dứt lời liền đóng mạng cửa bỏ bé Dâu ở ngoài. Kiều nhất quyết không tha đâu nhé, bé nhảy lên, đu vào cái tay nắm cửa, cửa trắng lại mở kèm theo quả dâu bé tý đu trên đấy. Trông vừa buồn cười lại còn vừa thương. Hai má bé vì chịu uất ức hình như đã đỏ ửng muốn khóc rồi.
Cậu kia, Trần Đăng Dương, nhất thời đứng hình. Sao lại có cậu bé nào cứng đầu vào nhà mình thế phá phách thế này. Mà hình như lại hơi đáng yêu.
-Đỡ... đỡ tớ với.
Cái cửa đung đưa dữ dội làm em không dám nhảy xuống. Cuối cùng vẫn là phải để cậu bạn mới giúp đỡ. Đăng Dương vừa đỡ em xuống cũng ngã lăn ra. Suy cho cùng thì nhóc ta cũng chỉ mới năm tuổi.
Hai bé chật vật mãi mới chịu ngồi đối mặt với nhau, Đăng Dương lần đầu có người bước vào phòng lại còn ngay ngày đầu tiên nhóc chuyển nhà nên đâm ra cũng ngại. Phòng nhóc còn bừa đầy ra, nào là quần áo, sách vở, cái gì cũng rất nhiều.
-Cậu tên gì vậy?
-Trần Đăng Dương.
-Tớ là Nguyễn Thanh Pháp, nhưng mọi người thích gọi tớ là Dâu. Cậu có biệt danh không?
-Không.
-Hay tớ đặt biệt danh cho cậu nha.
-Thôi khỏi, gọi tớ là Bống được rồi
-Cá Bống á, Cá Bống đáng sợ không? Mẹ tớ bảo Cá Bống đáng sợ lắm.
Bé nhìn nhóc ta, người cứ co rúm lại một góc. Đăng Dương chợt thấy trêu bé này cứ vui vui, nhóc đứng dậy tiến lại. Bống tiến một bước là lại dọa cậu một câu, Dâu cứ thế mà lùi lại đến sát mép tủ.
-Có, Cá Bống sẽ ăn trái Dâu!
-Ăn... ăn á... Cậu ăn tớ á?
-Đúng vậy, Bống sẽ chén sạch cho đến khi Dâu chỉ còn lá thôi!
-Nhưng... nhưng... ăn tớ không ngon đâu.
-Tớ đang đói bụng, không quan tâm ăn ngon hay không.
-Cậu... cậu trêu tớ!!!
Bé Dâu bị dọa liền khóc toáng lên, Đăng Dương giật mình vội quỳ xuống, lơ ngơ lau nước mắt cho bé. Nhóc gãi đầu xin lỗi vội, nhóc đùa thôu mà, có ăn bé thật đâu. Bé con này thật dễ tin người. Cơ mà nhóc hơi thích thích rồi.
-Thôi, thôi, tớ xin lỗi, Bống không ăn Dâu đâu. Dâu đáng yêu, nhất định không ăn.
-Bống bobo thì Dâu mới nín
-Hả...!?
Nhóc ta đơ rồi, cái gì mà bobo, không phải là mới gặp mặt nhau chưa được cả tiếng sao? Bobo ngay lúc này hình như có chút lấn cấn. Cơ mà, nhìn má của Dâu, nhóc cũng hơi lay động
-Bình thường các bạn khóc, Dâu cũng bobo để dỗ cá bạn. Giờ Bống cũng làm thế đi.
-Bống sẽ bobo Dâu nếu Dâu hứa chỉ bobo mình Bống thôi.
-Ơ sao lại thế?
Dâu quên cả chuyện khóc, tròn mắt nhìn nhóc ta trước mặt. Có bạn mới trước nay chưa phải chuyện khó với em nhưng mà đến hiện tại thì không phải nữa rồi. Kết bạn với Bống khó quá đi.
-Vì Bống chỉ bobo có mình Dâu thôi.
-Không sao, các bạn cũng không ghét Dâu nếu Dâu không thơm thơm đâu. Em vui vẻ trở lại, mắt va phải cái món đồ chơi phía sau lưng của Bống. Đó chẳng phải là cái máy bay mà em ao ước sao? Mẹ nói đồ chơi của em nhiều nên không mua, bố định mua cho em thì bị mẹ tịch thu hẳn một thắng lương nên cũng từ bỏ. Cái máy bay màu xanh tím từ đó trở thành ước mơ lớn nhất đời em.
-Oa, Bống, cậu có máy bay này.
Em nâng nó lên, cái máy bay to hơn em tưởng, đẹp và còn rất mới nữa. Nhóc Đăng Dương đi một chỗ khác, moi bằng được cái điều khiển cho em.
-Dâu thích không? Bống tặng đấy.
-Thích chứ, nhưng... mẹ Dâu dặn không được lấy không của bạn cái gì hết.
Tay cầm cái máy bay mà em buồn thiu. Máy bay ơi, em không được lấy máy bay về rồi. Em buồn quá.
-Thế Dâu cứ để đây, bao giờ muốn chơi thì sang chơi với Bống. Được không?
Vì nhóc cao hơn em một tý nên có thể tùy tiện xoa xoa cái tóc mềm mềm kia. Lại không nhịn được mà nựng nhẹ cằm xinh một cái. Eo ơi, cục bông này đáng yếu thế.
-Được, được. Thỏ sẽ là bạn thân của Bống luôn.
-Được chúng ta cùng làm bạn.
Cứ như vậy mà bé Pháp và bé Dương làm quen được với nhau, kết thành tình bạn đẹp ngay từ lúc năm tuổi.
_____________
Happy birthday tui🎉
19-10🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top