two
đăng dương vì lo mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình nên chẳng nghe thấy em kêu tên mình, đến khi nhận ra thì đã thấy gương mặt xinh xắn vì nhịn khóc nên trở nên nhăn nhó, nước mắt chẳng kiềm được mà lưng tròng. hắn giật mình.
" kiều, bạn gọi anh sao ? xin lỗi bạn, anh mất tập trung quá, anh không làm lơ kiều đâu mà."
"đăng dương xấu tính quá đi mất..hức..mình kêu bạn mãi bạn cũng lơ mình..
...hôm nay tâm trạng mình chẳng tốt xí nào..hức..mình chỉ muốn gặp bạn thôi mà.."
".....anh xin lỗi..có chuyện gì kiều kể anh nghe với nhé, kiều đừng khóc nữa. "
hắn vừa nói, vừa luống cuống lau nước mắt cho em. hẳn là hôm nay, xinh xắn của hắn đã trải qua một ngày tồi tệ lắm nhỉ ? vậy mà giờ hắn lại còn làm em phải bận lòng.
" hức..mà, dương lớn hơn mình có 3 tháng, dương cứ xưng anh với mình hoài vậy..."
đôi tay nhỏ nhắn của em qua loa đưa lên mặt để lau sạch nước mắt. như thế nào qua mắt của đăng dương lại trở thành làm nũng, cứ như một chú mèo con đang dính mưa.
hắn phì cười nhìn kẻ đáng yêu trước mặt buồn đến vậy vẫn còn so đo với hắn về chuyện xưng hô, đúng là đanh đá hết sức.
"kiều quá bé để anh có thể xưng là bạn mà, kiều thấp hơn anh cả cái đầu đó. "
hắn xoa đầu em. thật ra xưng hô như thế đơn giản chỉ vì hắn thích. em nhỏ nhắn, xinh xắn lại còn dịu dàng nên hắn muốn xưng là em thôi, vả lại nó đáng yêu mà.
"..."
đăng dương nói em chẳng chối được. dù là thanh pháp cũng được gọi là khá cao, nhưng đứng với một tên tận mét tám lăm thì lại trở nên bé xí, bé đến mức có thể lọt thỏm vào lòng hắn.
thầm trao cho anh cái lườm chứa đầy sự không phục, chân thon nhỏ nhanh nhảu trèo hẳn lên chiếc giường ấm áp, đắp chăn muốn ngủ, không muốn đôi co với tên đáng ghét nữa.
thấy xinh xắn đã dỗi, đăng dương cũng thôi chẳng đùa với em nữa. hắn vươn tay, tắt chiếc đèn sáng khó chịu, bật đèn ngủ, căn phòng liền trở nên ấm áp vì sắc cam dịu tỏa ra từ chiếc đèn.
"ai cho bạn ngủ với mình, mình đang dỗi rồi, không cho dương ngủ cùng đâu !"
quay lưng về phía đăng dương, thanh pháp cảm nhận được tấm nệm phía sau lún xuống dưới sức nặng của anh. em đanh đá lên tiếng, nhưng vì đang say, giọng nói mềm mại như tan chảy, ngọt ngào như kẹo đường, thành ra, nghe ra cứ như em đang mong anh lại gần, dỗ dành mình.
đăng dương nghe thấy rõ, nhưng giả vờ không để ý. hắn vòng tay qua người bé nhỏ, kéo em sát vào lòng mình, cánh tay siết chặt quanh eo thon, không hề muốn buông.
dương lén lút, dụi đầu vào chiếc gáy trắng ngần của em, tham lam tận hưởng mùi hương hoa nhài dịu dàng phảng phất từ nơi em.
cảm nhận được lồng ngực ấm áp của đăng dương dựa vào lưng mình, thanh pháp nghe rõ nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim anh.
tận hưởng hơi ấm của anh bao trùm lấy mình, cùng với hương bạc hà mát lạnh từ người anh cứ nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi, khiến trái tim em không khỏi rung động.
tim đập loạn nhịp.
có lẽ do uống quá nhiều, thanh pháp trở nên nhạy cảm hơn thường ngày. những cử chỉ thân mật mà đăng dương vẫn làm như thói quen nay lại khiến em bối rối đến kì lạ.
nhịp tim của cả hai rối loạn, em chẳng phân biệt được đâu là của mình, đâu là của anh nữa.
cả hai im lặng một lúc, chẳng lâu mấy nhưng thanh pháp cứ ngỡ đã trôi qua cả hàng giờ đồng hồ.
hôm nay đăng dương cũng lạ lắm, em có cảm giác anh như đang có điều gì đó khó nói. như có tảng đá vô hình đè nặng trong lòng mà chẳng thể nào mở lời.
" kiều ơi."
"...mình nghe "
" kiều với bạn trai có xích mích sao ?"
"...mình chia tay rồi, tên đó cắm sừng mình...
..hắn ta ngủ với bạn thân mình, vừa công khai hôm nay.."
"..."
hắn im lặng, chẳng thể nói được lời nào.
"...dương ơi.."
" anh nghe "
"...chắc cả đời mình cũng chẳng tìm được ai yêu mình thật lòng mất, họ toàn tiếp cận mình vì ba mẹ mình thôi..."
nói đến đây, mọi đau buồn đè nặng trong lòng em như vỡ tan thành từng mảnh, những giọt nước mắt lại lần nữa tuôn rơi không ngừng, thấm đẫm gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, u uất và tủi thân.
nhìn thấy xinh xắn mà mình chẳng nỡ nặng lời lần nào đang khóc đến run rẩy, đăng dương khẽ siết chặt tay mình, ôm em vào lòng.
đăng dương không hề muốn nhìn thấy yêu kiều của mình đau khổ, dằn vặt thế này.
tất cả những gì hắn mong muốn là em của hắn luôn hạnh phúc, luôn tươi cười như em vốn dĩ.
nếu chẳng ai làm được điều đó thì chính hắn sẽ làm ! hắn sẽ tự cho mình cơ hội được bước bên cạnh em, mang đến hạnh phúc cho em.
nôn nóng đến chẳng thể nhịn được nữa.
khẽ đặt lên môi mọng của người bé nhỏ một nụ hôn, nhẹ nhàng như đang muốn an ủi.
anh đây rồi.
"anh yêu kiều mà. "
"..."
sau cái hôn phớt cùng với lời tỏ tình đột ngột của người cao lớn, đầu óc thanh pháp trở nên trì trệ, mắt em mở to vì kinh ngạc, đến việc khóc lóc cũng chẳng nhớ để làm.
đăng dương vừa nói yêu em đó sao ?
việc này, ngay cả trong mơ, thanh pháp cũng chưa từng dám mơ đến. em biết rất rõ, trong thâm tâm mình luôn cảm nhận được rằng tình cảm dành cho anh đã vượt xa ranh giới của tình bạn, không thể chịu nổi khi thấy anh thân thiết với ai khác.
thế nhưng, em lại quá hèn nhát, không dám đối diện với tình cảm đang ngày một lớn dần trong trái tim bé nhỏ. em thiếu dũng khí để thừa nhận và càng không đủ can đảm để đánh cược mối quan hệ tốt đẹp hiện tại giữa hai người.
nhưng, anh nói anh yêu em đó ha ?
giờ, em chẳng muốn quan tâm đến điều gì nữa. chỉ muốn có được sự yêu thương từ anh, muốn được đăng dương ôm trong vòng tay.
muốn thuộc về anh.
chẳng đợi thêm giây nào nữa, thanh pháp vòng tay qua cổ đăng dương, chủ động áp môi mềm tìm đến môi của anh.
hắn chẳng né tránh, cũng chẳng hỏi em thêm câu nào. chỉ nhanh chóng đáp lại nụ hôn từ em, dành lại quyền chủ động từ người bé nhỏ trong lòng, xoay người đặt em dưới thân, một tay nâng đầu em, muốn đưa nụ hôn đi sâu hơn.
môi lưỡi giao nhau chẳng dứt.
chiếc lưỡi ấm nóng của đăng dương như đang trêu đùa với thanh pháp, chẳng chừa cho em thời gian để thở, tấn công liên tục.
hai tay hắn chẳng rảnh ran, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng luồn vào trong chiếc sơ mi đã trở nên nhăn nhúm, tìm đến eo nhỏ ấm áp, cảm nhận sự trơn mịn từ làn da trắng muốt.
đến khi cảm thấy hô hấp em dần trở nên nặng nề, hắn day nhẹ môi dưới rồi buông tha cho đôi môi đã sưng phồng, đỏ mọng của em.
nhìn người dưới thân khó khăn hít thở, em thân yêu bị hắn bắt nạt đến mức chóp mũi ửng hồng, đôi mắt đen láy giờ lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao.
mỹ miều đến vô thực.
đăng dương chẳng nhịn được thêm phút giây nào, lần nữa tìm đến môi em, tay đã thuần thục tháo từng cúc áo sơmi, từng chút muốn phơi bày da thịt em trần trụi.
rời môi hôn, hắn vùi đầu, tìm đến cần cổ trắng trẻo đến hút mắt, để lại dấu ấn của bản thân. muốn để ai cũng biết, yêu kiều này là của hắn, của mỗi mình hắn.
một bông hoa đỏ rực trên làn da non nớt.
thanh pháp hướng ánh mắt dịu dàng đến đăng dương, khẽ xoa đầu người phía trên, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại từ anh.
trái tim cũng trở nên mềm mại.
vì anh.
thân hình trắng nõn hiện ra trước mắt, đăng dương dường như chẳng thể kiềm chế nổi trước dục vọng đang trỗi dậy như những cơn sóng mạnh mẽ ập đến trong lòng, muốn nhanh chóng biến người bé nhỏ thành của mình, muốn khảm em vào sâu trong lòng, nâng niu đến hết cuộc đời.
" kiều chắc chứ ?"
"....em cũng yêu anh. "
"dương mau mau đến yêu thương em đi."em nhỏ câu lấy cổ của kẻ to lớn rồi mỉm cười, ánh mắt chỉ chứa mỗi hình ảnh của hắn.
đôi tay mảnh mai âu yếm khuôn mặt hắn, đôi môi nở nụ cười kiều mị bảo hắn mau chiếm lấy em.
nói hắn cầm thú cũng được.
hắn muốn em.
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top