one
không gian mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào hòa lẫn trong dòng người đang thác loạn, tạo nên một cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng chỉ có thể liên tưởng đến những điều không mấy tốt đẹp.
chính xác, đây là hộp đêm.
là nơi chất chứa bao tội lỗi của nhân loại, và cũng là nơi tập trung mọi dục vọng nguyên thủy nhất của con người.
những kẻ có tiền và quyền lực hoàn toàn có thể được tìm thấy tại us - hộp đêm xa hoa bậc nhất sài thành hoa lệ.
tại đây, bọn họ có thể tận hưởng niềm vui từ những thứ hàng cấm hoặc từ những người sẵn sàng thỏa mãn những nhu cầu ghê tởm của họ với mức giá trên trời.
ông bà chủ của những hộp đêm như này thường là những nhân vật quyền lực. dù có thể không nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh chính thống, nhưng trong thế giới ngầm, họ chắc chắn luôn hiện diện.
người đứng đầu tại đây, hay nói dễ hiểu hơn là ông chủ của us, cũng không phải là ngoại lệ.
tuy nhiên, chẳng ai biết gì về kẻ điều hành us, thậm chí không ai từng thấy mặt hắn.
_______________
trong ánh đèn mờ ảo của nơi đầy cạm bẫy lại xuất hiện một cậu trai với mái tóc bạch kim cùng bộ y phục trắng thanh thuần trông chẳng ăn nhập gì với chỗ em đang ngồi.
nguyễn thanh pháp, hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ngày hôm nay và bị tên bạn trai khốn nạn cắm sừng vào cùng một ngày.
điều đó đã quá rõ ràng để lí giải cho việc em có mặt ở đây với bộ đồ lập dị như vậy.
gương mặt xinh xắn đỏ bừng vì hơi men, đôi mắt sưng húp do mải khóc lóc vì tên tệ bạc khốn nạn đã tặng em một món quà tốt nghiệp không thể nào đáng nhớ hơn.
mà, chuyện đó còn bình thường chán, điều khiến thanh pháp đớn nhất chính là người bạn thân mà mình yêu quý hết mực lại cùng tên khốn nạn ấy lừa gạt mình.
cô ả cùng hắn ta công khai yêu nhau sau ba tháng gian díu sau lưng em, triệt để đâm một nhát dao không bao giờ lành vào tim thanh pháp.
nghĩ đến đây khóe mặt em lại cay xè, những giọt nước mặn chát, long lanh như hạt trân châu lại lăn tăn chảy dài trên gương mặt thanh tú của em.
tay run rẩy cầm chiếc cốc thủy tinh sóng sánh chất cồn trước mặt, tu một hơi hết sạch, mong sao vị nóng chát của cồn có thể khiến em quên đi cơn ác mộng mình đang trải qua.
" xinh xắn ? sao bạn lại ở đây ?"
đang mơ màng vì lượng rượu đã nạp vào người vượt qua ngưỡng chịu đựng, thanh pháp tỉnh lại đôi chút vì nghe thấy chất giọng quen thuộc.
" đăng..đăng dương..."
cứ như đã chịu đựng uất ức quá lâu, nhìn thấy anh, em chẳng kiềm nổi mà nức nở.
phải, người em muốn thấy đây rồi. người bạn thân từ thuở tấm bé, thanh mai trúc mã của em. người em tin tưởng tuyệt đối.
thanh pháp lựa chọn us là nơi để giải sầu không phải chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên. vì em muốn gặp anh, muốn gặp được người có thể chữa lành mình ngay lúc này.
em nghe mọi người nói, đăng dương làm việc ở đây nên chỉ biết cắm cúi mà chạy đến nơi cả đời mình có lẽ sẽ chẳng đặt chân đến bao giờ chỉ vì muốn được nghe lời an ủi từ anh.
thế mà đợi mãi cũng chẳng thấy người cần tìm đâu, hậu quả là em đã nốc gần hết cả chai whiskey để giải sầu.
" sao giờ..hức..bạn mới đến vậy...hức.."
giọng nói em nhão nhoẹt vì say, đôi mắt ngấn nước hướng ánh nhìn đầy giận dỗi đến kẻ cao khều đáng ghét trước mặt. sao lại để em một mình ở nơi xấu xí này lâu đến vậy ?
"sao kiều lại ở đây vậy ? không phải giờ bạn nên ở nhà ăn mừng lễ tốt nghiệp sao ? tên chết bầm nào làm kiều ra nông nỗi này ?"
đôi tay vốn không khéo léo của hắn lại trở dịu dàng, khẽ vươn đến, lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt em.
đăng dương khi bước vào quán cứ tưởng rằng mình hoa mắt khi thấy bóng dáng của em nơi này. đến gần thì lại thấy xinh xắn của hắn đang khóc lóc đến đáng thương trong bộ đồ em đã cất công chọn lựa cả tháng trời cho ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt là chai whiskey đã gần cạn.
hắn chỉ thấy đau lòng. đau lòng khi thấy em khóc.
"...mình không biết đâu mà, dương đừng hỏi mình nữa được không ?"
"..."
" ...hức..mình..mình muốn ra khỏi đây.."
thanh pháp nói vừa dứt câu đó đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ kẻ trước mặt vẫn còn có vô vàng thắc mắc muốn hỏi rõ.
không biết đâu. có đăng dương là được rồi.
nhìn người nhỏ bé đang thở dần đều trong lòng mình, đăng dương không khỏi bất lực, chỉ có thể vác em nhỏ lên vai rồi ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt kia, muốn đưa yêu kiều của hắn về với chốn yên tĩnh. nơi này không hợp với em nhỏ của hắn.
chiếc xế hộp trông đắt tiền phóng như bay trên đường cũng đã nhanh chóng dừng lại ở một căn hộ sang trọng nhưng trông khá đơn giản.
là nhà của hắn.
đăng dương quyết định đưa thanh pháp đến nhà mình thay vì nhà em.
lý do là vì cha mẹ của thanh pháp vô cùng nuông chiều cậu con trai nhỏ của họ. nếu nhìn thấy em đã say khướt lại còn khóc đến mặt mũi ửng hồng, không khéo họ sẽ lật tung cả cái thành phố này để tìm ra nguyên nhân mất.
vả lại, hắn muốn chăm sóc em và hắn tin là em cũng chẳng muốn để cha mẹ mình phải lo lắng.
"kiều ơi, đến nhà rồi, bạn ngâm nước nóng rồi hẵn ngủ nhé ? không sẽ cảm mất. "
"...
...không mà, muốn ôm đăng dương.."
lại là giọng nói ngọt ngào đến tan chảy của em. cái đầu nhỏ nhắn ngọ nguậy, dụi vào hõm cổ người đang ôm mình, nũng nịu không muốn rời xa.
em thích mùi bạc hà từ anh. thanh mát lại còn dịu mũi, như có thể xóa đi mọi ưu phiền của em.
thanh pháp từ nãy đã tỉnh táo lại đôi chút. khi xe của anh dừng lại trước nhà, em đã nhận ra đây không phải nhà em. thôi cũng được, em không muốn về nhà trong tình trạng này.
"anh ôm bạn mà, kiều chỉ cần ngoan vào lau người rồi anh sẽ ôm kiều cả tối, được không ?"
hắn nhẹ giọng thỏa hiệp với người trong lòng.
nhìn thấy bé nhỏ vẫn bám chặt lấy người mình không buông khiến đăng dương có chút thích thú khi nhìn thấy mặt này của em.
bình thường em chẳng bám người như này, hôm nay lại đặc biệt nhõng nhẽo, đòi hỏi sự quan tâm từ hắn. chẳng biết lí do là gì, nhưng điều này khiến hắn cũng có chút thỏa mãn, muốn được nuông chiều kẻ đáng yêu này.
thanh pháp mơ mơ hồ hồ nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. giờ em chỉ muốn mau mau được nghỉ ngơi sau khi đã trải qua ngày đáng ghét nhất trong cuộc đời, thanh pháp mệt mỏi rồi.
___________
ngâm mình trong chiếc bồn tắm ấm áp, hương hoa nhài thơm ngào ngạt từ thảo dược khiến cho mọi giác quan của em bị bao vây bởi hương thơm dễ chịu. điều này đã giúp thanh pháp tỉnh táo được đôi chút, không còn cảm giác nhức đầu vì số rượu đã nốc nữa.
căn phòng vì nhiệt độ của nước đã trở nên mù mịt vì hơi nóng, người nhỏ bé yêu kiều trong bồn tắm lại vì cảm giác thoải mái mà cơn buồn ngủ liền ập tới không kiểm soát. mí mắt em trở nên nặng nề.
"sao người đẹp lại ngủ quên rồi, bạn cảm mất kiều à. "
cứ như đã dự sẵn về việc em sẽ ngủ quên, đăng dương vô cùng quen thuộc bước về phía em cùng với chiếc khăn bông mềm mại, thành thục mà quấn khăn khắp người em, thành công mang cục bông xinh xắn của hắn ra ngoài.
trong khi đang lục lọi tủ đồ của mình để tìm cho em một chiếc áo thoải mái, đăng dương vừa nói.
"kiều mặc đỡ áo của anh nhé, đồ của kiều bẩn cả rồi. "
thanh pháp trong chiếc áo sơ mi của đăng dương trở nên bé nhỏ bất ngờ, gương mặt em vẫn ửng hồng vì hơi nước, đôi mắt long lanh tựa viên ngọc trai đen quý giá chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn.
trong phút hắn nổi lòng tham, muốn ánh mắt của em chỉ mãi mãi hướng về phía hắn, chỉ mình hắn.
đôi môi hồng nhuận bóng nước của em cứ như có ma lực, mạnh mẽ hút lấy ánh nhìn từ hắn, không thể rời mắt, không thể ngăn chặn lấy dòng suy nghĩ muốn chiếm tiện nghi của em, ngấu nghiến đôi môi yêu kiều.
muốn em là của hắn.
đăng dương chính là yêu thanh pháp. yêu đến mức có thể dung túng cho mọi điều dù có sai trái thế nào, miễn là thấy nụ cười của em vẫn luôn rạng rỡ.
hắn yêu em đến vậy, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ chỉ để em hạnh phúc.
nhưng đăng dương biết rõ, từ bé đến giờ, xinh xắn của hắn chỉ coi hắn như một tri kỷ, một người bạn mà em tin tưởng. nếu hắn bày tỏ những cảm xúc thật của mình, sợ rằng ngay cả chữ "bạn bè" cũng sẽ không giữ nổi.
vì vậy, đăng dương chỉ còn cách ở bên cạnh em với tư cách một người bạn thân, dù trong lòng hắn biết rõ rằng chính bản thân cũnh không hoàn toàn bằng lòng với vị trí ấy.
"đăng dương.."
"..."
hắn chẳng đáp lời.
" dương ơi..."
"..."
đã gọi tên anh tận hai lần, cả hai lần đều bị tên đáng ghét ấy bỏ ngoài tai. đôi mày thanh tú của em nhíu chặt, viền mắt lại nóng hổi vì uất ức.
được rồi, chắc chắn trước đó thanh pháp sống lỗi lắm nên ngày tốt nghiệp mới trở thành thảm họa như hôm nay. bồ bịch thì cắm sừng, bạn thân thì phản bội, đến tri kỉ cũng làm lơ. hay lắm !
em dỗi đó !!
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top