Chương 1: Con Trai Bố Dương

Căn biệt thự trắng to đùng mang theo câu chuyện "gia đình" đặc biệt của tổng giám đốc công ty bậc nhất cả nước, đứng đầu trên mọi thương trường

Gọi tên Trần Đăng Dương

Ngoài cái danh hiệu danh giá đó ra, hắn còn được biết đến với chức danh " ông bố đơn thân đẹp trai..."

Và giờ đây ông bố trẻ ấy đang lừ đừ từng bước ngái ngủ đi xuống lầu

"Chào bố" Dony- cậu con trai 8 tuổi duy nhất, độc tôn của dòng dõi nhà Trần đang thưởng thức buổi sáng của mình

"Chào con" Đăng Dương gật đầu tiến lại bàn ăn ngồi cùng cậu con trai

Bác quản gia vui vẻ mang thức ăn ra cho hắn, gật đầu cám ơn

"Bố!!!" Dony lên tiếng nhìn lấy hắn

"Hửm?!"

"Tí nữa bố chở con sang công ty bố đi, ở đó có tiệm bánh rất ngon con muốn ăn bánh táo"

"Có cần thiết phải sang tận công ty bố kh.." Đăng Dương ngẩng đầu nhìn cậu con trai nhỏ của mình, chưa kịp nói hết câu đã bị Dony nhảy vào

"Ở đó có một chú rất xinh trai" Dony rời khỏi bàn ăn chạy ra đeo cặp sẵn.

Trần Đăng Dương ông bố trẻ 25 năm cuộc đời còn chưa nghĩ tới cảnh một người con trai khác được gọi là "xinh" sẽ như thế nào

Hắn cũng chả nói gì thêm, vội ăn nhanh để còn chiều lòng đứa con trai nhỏ

Mặc khác hắn cũng muốn nhìn thử chú mà Dony nói...

Thắt dây an toàn xong xuôi cho Dony, hắn lái xe rời khỏi căn biệt thự của mình tiến đến nơi mà cậu bé yêu cầu

"Sao con lại biết tiệm bánh này?" Đăng Dương xoay đầu hỏi cậu con trai

"Bác Đăng đón con hôm qua dẫn tới"

À thì ra là thằng bạn thư kí của hắn, Đỗ Hải Đăng (haidangdoo) đây mà...
___.___

"Tiramisu xin chào quý khách ạ" Thanh Pháp lí lắc cúi đầu chào khi thấy hắn cùng cậu bé đẩy cửa bước vào

Đăng Dương từ khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là nụ cười tươi rói của cậu

Thật đúng như lời Dony nói, rất xinh...

Hắn đứng hình nhìn cậu như bức tượng sống, mọi thứ xung quanh như lu mờ

"Dạ quý khách order gì ạ?!" Thanh Pháp ái ngại khi người đàn ông trước mặt cứ nhìn em chăm chăm mà không chịu gọi món

"Cho em một espresso một choco đá xay và một bánh táo" Dony ngẩng lên thấy ông bô của mình ngớ người ra là cậu bé hiểu hắn trúng tiếng sét ái tình rồi...

"Dạ của quý khách 250k ạ!?" Thanh Pháp nghe cậu bé order xong vội bấm bill

"Dạ quý khách ơi!!" cậu vẫn thấy hắn đơ cái mặt ra nhìn cậu ngại ngùng gọi hắn

"BỐ!!!!!" Dony vỗ vào người hắn

"Hả!?hả" Đăng Dương giật mình nhìn cậu lẫn nhìn Dony

"Bố trả tiền đi" Dony thở dài nhắc nhở

Nghe thế hắn vội tấm thẻ đen ra đưa cho Thanh Pháp. Cậu vui vẻ nhận lấy tấm thẻ thanh toán

"Dạ em trả thẻ!!! Quý khách đợi trong vài phút nhé" Cậu đưa thẻ lại bằng hai tay

Đăng Dương bối rối nhận lấy tấm thẻ, vô tình hai bàn tay chạm vào nhau. Như một nguồn điện vô hình chạm đến, tay cậu vừa trắng vừa nõn chạm lấy tay hắn vừa rắm nắng vừa rắn chắc

Một sự hoà hợp tuyệt vời khiến cậu con trai nhỏ Dony ngẩng đầu lên nhìn lấy

Thanh Pháp ngại ngùng rút tay lại lùi vô bếp làm đồ uống, hắn cũng ngại ngùng rời ra bàn ngồi đợi

"Bố thấy sao!? Chú ấy xinh trai thật mà" Dony đung đưa chân nghiêng đầu hỏi hắn

"Ừm, mà ý con là gì!?!" Hắn nheo mắt nhìn

"Bố tán chú ấy đi" Dony nhún vai đáp

"!!?!??"

"Nhưng chú ấy là con trai mà" Đăng Dương ngớ người hỏi lại

"Thì sao!?! Ở lớp bạn Kelvin vẫn có 2 bố đó thôi, con cũng muốn như vậy" Dony mỉm cười đáp

"Con không muốn mẹ hửm!?" hắn ái ngại hỏi lại

Vì với một đứa trẻ có đầy đủ ba lẫn mẹ là điều hạnh phúc với chúng, làm thế nào lại có thể có 2 người ba được cơ chứ

"Không!!! Phụ nữ lằng nhằng" Dony lắc đầu từ chối, nhóc con nhớ đến cô bạn gái nhí nhảnh trên lớp. Bánh táo cậu bé đòi bố mua cũng sẽ mang tặng cho cô bé ấy

Đăng Dương nhìn cậu con trai nhỏ của mình mà tự hào, từ lúc nào nhóc con còn nhỏ nhắn trong vòng tay hắn giờ đây đã lớn thật rồi. Hắn luôn tự hào khi Dony luôn biết suy nghĩ trước tuổi, tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng nhóc con luôn biết tự giác trong tất cả mọi việc

Ngay cả việc Dony hiểu tính chất công việc của hắn rất bận nên hàu như cậu bé sẽ toàn một mình tự chơi tự ăn tự học

Có lẽ Dony biết hắn đã đi xem mắt rất nhiều cô gái nhưng vẫn chưa hề mang về cho cậu một người mẹ nào nữa nên giờ cậu bé đòi hắn tán chú xinh trai kia đây mà

"Dạ order của quý khách đây ạ" Thanh Pháp bước đến với túi order của hai bố con, vui vẻ trao tận tay

"Bánh chú làm rất ngon" Dony mỉm cười nhìn cậu

"Chú cám ơn nhé!!" Thanh Pháp tươi cười xoa đầu nhóc con

Đăng Dương lặng nhìn hành động của cậu với Dony, lòng hắn có chút gì đó rung động nhẹ... Với một người đàn ông đã lâu không có cảm giác gì giờ đây lại có chút xao xuyến trước một người đàn ông khác

Viễn cảnh một gia đình ba người thì sao nhỉ!? Đăng Dương bật lên dòng suy nghĩ ngớ ngẩn đó, một chút gì đó hay hay hiện lên

Phải, con tim hắn gọi tên "chú xinh trai" đây rồiiiii
.
.
.
/hêhh mình biết mọi người sẽ thắc mắc về độ tuổi của Dony và Dương, nhưng từ từ mình sẽ giải đáp nhaaa!!! Anyway, chào mừng mọi người đến fic mới của tớ. Một con fic bao ngọt ngào, tẽn tẽn🫶 Hi vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau tới cuối nhé/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top