Chương 3: Cái cảm giác gì đây!!

Sáng hôm sau, Thanh Pháp vẫn chưa hết ngại ngùng về chuyện ngủ gật hôm qua. Cậu tự nhủ hôm nay nhất định phải tránh mặt giám đốc Đăng Dương càng xa càng tốt. Nhưng đời không như là mơ.

"Thanh Pháp, vào phòng tôi ngay." Giọng nói trầm lạnh vang lên từ chiếc loa thông báo nội bộ.

Pháp giật mình, đánh rơi cả cây bút trên tay. Mọi người trong phòng lập tức quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy ý nghĩa.

"Chết rồi, mới sáng ra mà mình làm gì sai à?" Pháp thầm nghĩ, mặt mày tái mét.

Đẩy cửa phòng giám đốc, Pháp bước vào, không dám ngẩng mặt lên nhìn:
"Giám đốc, anh gọi em ạ?"

Đăng Dương ngẩng đầu, ánh mắt vẫn sắc lạnh như hôm qua. Anh đặt một xấp tài liệu dày cộp lên bàn, giọng đều đều:
"Ngồi xuống."

"Dạ?" Pháp ngơ ngác.

"Tôi bảo ngồi xuống." Dương nhắc lại, nhìn thẳng vào cậu.

Pháp nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện, hai tay siết chặt đặt trên đùi, không biết mình đã làm gì sai.

"Đây là tài liệu dự án mới. Tôi muốn cậu đọc qua và đánh dấu những lỗi sai trong đó. Làm ngay trong sáng nay, không được để sót." Dương nói, đẩy xấp giấy về phía cậu.

Pháp nuốt khan, nhìn đống tài liệu như núi trước mặt.
"Dạ, nhưng... nhưng em không rành lắm..."

"Cậu đang làm ở đây, không phải để nói 'không rành.' Tôi cần kết quả, không cần lý do." Giọng Dương lạnh lùng, không để Pháp có cơ hội từ chối.

Cậu cúi đầu, lẩm bẩm:
"Dạ... em sẽ cố gắng..."

Dương nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, đứng sau lưng Pháp.

"Tôi sẽ kiểm tra từng chi tiết. Nếu cậu làm sai một lỗi, tôi sẽ bắt cậu đọc lại toàn bộ dự án này ba lần."

Pháp giật mình, tim đập loạn xạ:
"Dạ?! Đọc lại ba lần ạ?"

"Đúng. Thế nên, tốt hơn hết là cậu làm cho đúng ngay từ đầu." Dương cúi người, một tay chống lên bàn, một tay chỉ vào xấp giấy, giọng nói trầm thấp như thể muốn gây áp lực:
"Bắt đầu đi."

Pháp ngồi thẳng lưng, tay run run lật từng trang giấy. Cậu cố gắng tập trung đọc, nhưng cảm giác bị giám đốc đứng phía sau theo dõi khiến cậu căng thẳng đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Cậu luôn căng thẳng thế này à?" Dương hỏi, giọng không rõ là trách móc hay trêu chọc.

Pháp lắp bắp:
"Dạ... em chỉ sợ làm sai thôi ạ..."

Dương bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị:
"Sợ làm sai thì phải cố làm đúng. Nhưng tôi không có cả ngày để chờ cậu đâu."

Pháp càng thêm áp lực, lật tài liệu nhanh hơn. Nhưng vì vội quá, cậu vô tình làm rơi cây bút xuống sàn. Cúi xuống nhặt bút, cậu lại vô tình đụng đầu vào mép bàn.

"Á!" Pháp nhăn mặt, đưa tay ôm trán.

Dương khẽ thở dài, bước đến gần cậu. Anh cúi người, nhìn vết đỏ trên trán cậu, giọng nói pha chút bất lực:
"Đầu óc cậu làm bằng gì thế? Chưa làm xong việc đã tự làm mình đau rồi."

Pháp đỏ mặt, lí nhí:
"Em không cố ý... tại em bất cẩn..."

"Im lặng." Dương cắt ngang, ngón tay dài nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra để kiểm tra vết đỏ. Hành động bất ngờ này khiến Pháp cứng người, đôi mắt mở to nhìn anh.

"Không sao, chỉ là đỏ lên thôi. Nhưng lần sau, tập trung hơn. Tôi không có thời gian chăm sóc cậu mãi đâu." Dương buông tay, đứng thẳng dậy, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt bối rối của cậu.

Pháp cúi gằm mặt, cảm thấy tim mình đập thình thịch:
"Dạ... em sẽ cẩn thận hơn..."

Dương nhìn cậu thêm một lúc, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười khó nhận ra, rồi quay người bước về bàn làm việc. Anh ngồi xuống, chậm rãi nói:
"Làm xong thì báo tôi. Nhưng nhớ, phải làm đúng."

Pháp gật đầu, hai tay nắm chặt xấp tài liệu, trong lòng vừa sợ vừa... thấy ấm áp lạ kỳ.

Dương nhìn cậu thêm một chút, ánh mắt lạnh lẽo ngày thường bất giác dịu đi. Anh xoay người, bước về phía bàn làm việc, nhưng trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy kỳ lạ.

Tại sao mình lại thấy... quan tâm đến cậu ta đến vậy?

Ngồi xuống ghế, anh liếc nhìn Pháp qua khóe mắt. Cậu đang lúi húi làm lại đống tài liệu, lẩm bẩm gì đó trong miệng mà không biết Dương đang quan sát mình.

Khóe môi Dương lại nhếch lên, lần này là một nụ cười nhẹ đến chính anh cũng không nhận ra.
" Nhóc con này đúng là phiền phức... nhưng lại khiến mình không thể rời mắt."

Pháp hoàn toàn không hay biết, chỉ tập trung vào công việc, nhưng tim cậu cũng đập loạn nhịp khi nhớ lại ánh mắt của Đăng Dương lúc nãy.

Cả hai người, dù mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng lại không thể phủ nhận rằng trong căn phòng tĩnh lặng này, dường như có một thứ gì đó đang dần thay đổi.
Đó là cái cảm giác đặc biệt đang dần len lỏi vào cả hai.
_____________

Mình sẽ chăm đăng cả hai truyện nên mong các bác sẽ ủng hộ cả hai bộ ạaaa.

Buổi chiều vui vẻ.

Nhớ vote cho tôi nhéee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top