Chương 2: Bị sếp tổng làm khó

Thanh Pháp vừa mới đặt mông xuống ghế thì nhận được cuộc gọi từ thư ký.

"Thanh Pháp, giám đốc bảo cậu mang tập tài liệu A13 vào phòng ngay."

Cậu tái mặt, lắp bắp hỏi lại:
"Dạ... là tài liệu nào ạ?"

"Ngăn dưới cùng tủ hồ sơ. Nhanh lên, sếp không thích phải chờ đợi."

Pháp chạy như bay, tìm được tập tài liệu rồi hớt hải gõ cửa phòng giám đốc.

"Vào."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên khiến cậu khựng lại một chút trước khi đẩy cửa bước vào. Cậu cúi đầu, hai tay dâng tập tài liệu như dâng báu vật:
"Thưa anh, tài liệu anh cần đây ạ."

Đăng Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu rồi chỉ tay về phía bàn làm việc:
"Đặt xuống."

Pháp nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn, chuẩn bị lui ra thì giọng Đăng Dương lại vang lên:
"Khoan đã. Cậu đứng lại."

Cậu đứng khựng tại chỗ, xoay người lại với vẻ mặt lo lắng. Đăng Dương chỉ vào tập tài liệu:
"Sắp xếp lại cho tôi. Nhìn thế này, tôi thấy rối mắt."

"Dạ... dạ?" Pháp ngơ ngác.

"Đừng để tôi phải nhắc lại."

Cậu nuốt khan, vội vã cầm tập tài liệu lên, tay chân run run. Nhưng vì quá căng thẳng, vừa nhấc được một phần, cả tập tài liệu liền "phạch" rơi tung tóe khắp sàn.

"Chết rồi!" Pháp hoảng hốt cúi xuống nhặt, miệng lẩm bẩm không ngừng:
"Làm sao bây giờ... mình làm rớt tài liệu của giám đốc... chắc mình toi đời rồi!"

Nghe những lời lẩm bẩm ấy, Đăng Dương nhướng mày, khoanh tay nhìn xuống:
"Nói gì đấy ? Cậu nghĩ tôi không nghe thấy à?"

Pháp ngẩng phắt lên, ánh mắt đầy hoảng loạn:
"Em... em xin lỗi! Em sẽ dọn ngay lập tức!"

Đăng Dương ngồi tựa vào ghế, nhấn mạnh từng chữ:
"Nếu không xong trong năm phút, cậu tự biết làm gì rồi đó."

Pháp toát mồ hôi, vừa nhặt vừa xếp lại, nhưng tay run quá khiến cậu làm rớt thêm vài tờ nữa. Đăng Dương bật cười khẽ, cố tình nói thêm:
"Đúng là... hậu đậu khó thể diễn tả được."

Pháp nghe thấy mà đỏ bừng mặt, càng vội càng rối. Cuối cùng, cậu gom hết giấy tờ, sắp xếp qua loa rồi đặt lại lên bàn.

"Em... xong rồi, thưa anh."

Đăng Dương cầm lên xem, nhìn qua mớ tài liệu vẫn hơi lộn xộn, liếc mắt lạnh lùng:
"Đây gọi là xong?"

Pháp cúi đầu, lí nhí:
"Em xin lỗi... em sẽ làm lại."

Bất ngờ, Đăng Dương cầm tập tài liệu, nhìn xuống rồi tự tay sắp xếp lại từng tờ, gương mặt điềm tĩnh đến khó tin. Pháp tròn mắt nhìn, không dám thở mạnh.

"Đứng nhìn gì? Không biết học hỏi à?" Dương quét mắt qua cậu, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Em... em biết rồi ạ!" Pháp vội gật đầu.

Khi hoàn thành, Đăng Dương đặt tài liệu xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Đây là công việc, không phải trò chơi. Nhưng lần này, tôi sẽ không tính. Ra ngoài đi, trước khi tôi đổi ý."

Pháp gật đầu rối rít, cúi người cảm ơn rồi rút lui thật nhanh. Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, giọng Đăng Dương bất ngờ vang lên:
"Đợi đã."

Cậu xoay người, ánh mắt đầy sợ hãi:
"Dạ... anh còn dặn gì ạ?"

Đăng Dương chống cằm, nửa thật nửa đùa:
"Lần sau mang tài liệu, nhớ đi đứng cẩn thận. Tôi không muốn lại phải nhặt giấy hộ cậu."

Pháp đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống rồi rời đi.

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại Đăng Dương. Anh ngả người ra ghế, ánh mắt thoáng chút suy tư. Cuối cùng, anh khẽ cười:
"Nhóc con vụng về thật, nhưng... cũng thú vị đấy."

Buổi chiều trong văn phòng, Thanh Pháp vẫn cặm cụi bên bàn làm việc. Đống tài liệu cao ngất do An và Duy để lại gần như chiếm trọn không gian trước mặt cậu.

"Pháp ơi, tụi mình thật sự cảm ơn cậu nha! Xong việc mình sẽ mời cậu đi ăn!" An cười tươi, vỗ vai Pháp trước khi vội vã chạy ra ngoài.

"Ừ, đừng để mình bị giám đốc la là được rồi." Duy nói thêm rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Pháp thở dài, lẩm bẩm:
"Thôi thì cố một chút. Làm xong cho nhanh rồi về..."

Cậu chăm chỉ xử lý từng trang giấy, nhưng tài liệu quá nhiều khiến cậu không ngừng cảm thấy áp lực. Thỉnh thoảng, cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi lại cúi đầu làm tiếp, đến nỗi chẳng nhận ra văn phòng đã dần vắng bóng người.

Đôi mắt mỏi mệt, hai tay bắt đầu chậm lại. Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, giữa đống giấy tờ vẫn còn dang dở.

Đăng Dương từ phòng họp bước ra, tay cầm một tập tài liệu mới. Anh định trở về phòng làm việc thì bất chợt ánh mắt lướt qua phòng ban của Pháp.

Cảnh tượng khiến anh dừng chân là hình ảnh Thanh Pháp nằm gục trên bàn, mái tóc mềm rũ xuống, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng nhạt. Dương nhíu mày, tiến lại gần.

Anh nhìn đống tài liệu chất cao trước mặt Pháp, ánh mắt thoáng chút khó chịu:
"Nhóc con này... ôm hết việc của người khác làm gì không biết."

Dương khẽ lắc đầu, cúi xuống cầm lên một tập tài liệu đã được xử lý. Anh lật qua vài trang, nhận ra mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, chú thích cẩn thận. Ánh mắt anh dịu đi, khóe môi khẽ cong lên.

"Ngủ thì cũng phải biết chọn chỗ."

Không nỡ đánh thức, Dương tháo chiếc áo vest khoác ngoài, nhẹ nhàng phủ lên vai Pháp. Động tác của anh rất chậm rãi, như sợ làm cậu tỉnh giấc.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đó, Pháp cựa mình, ngẩng đầu lên mơ màng:
"Thành An... Đức Duy... tôi xong rồi đây..."

Dương đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt không thể nghiêm hơn:
"Tôi có giống hai người đó không?"

Pháp giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc, đôi mắt mở to nhìn lên Đăng Dương. Cậu bật dậy khỏi bàn, cúi người liên tục:
"Giám đốc! Em xin lỗi! Em... em ngủ quên..."

Dương nhướn mày, giọng điệu nửa trách móc, nửa trêu chọc:
"Ngủ quên? Cậu nghĩ công ty là phòng ngủ sao?"

"Không phải đâu ạ! Em chỉ định làm nốt tài liệu giúp An và Duy..." Pháp lí nhí, mặt đỏ bừng.

Dương bước tới gần, đặt một tay lên bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách giữa hai người bất ngờ thu hẹp lại.

"Thanh Pháp, tôi nói cậu làm tốt việc của mình là đủ. Ôm đồm quá nhiều, rồi nhìn xem mệt đến mức gục luôn thế này."

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, khiến Pháp cảm thấy cả người như bị khóa chặt. Cậu lúng túng gật đầu:
"Vâng, em biết rồi ạ..."

Dương nhìn gương mặt bối rối của cậu, ánh mắt sắc lạnh dần trở nên dịu dàng hơn. Anh nhấc chiếc áo vest trên vai Pháp, phủi nhẹ, rồi khoác lên người cậu thêm lần nữa.

"Khoác vào. Cậu ngủ đến mức quên cả bật điều hòa. Muốn bệnh sao?"

Pháp tròn mắt nhìn anh, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng không thành tiếng. Trước sự quan tâm bất ngờ này, trái tim cậu đập loạn nhịp.

"Giám đốc... anh..."

Dương cắt ngang:
"Ngồi xuống. Tôi sẽ giúp cậu xử lý nốt đống tài liệu này."

"Không cần đâu ạ! Em làm được!" Pháp vội xua tay.

Dương nhếch môi cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện:
"Cậu nghĩ tôi đang hỏi ý kiến cậu?"

Trước vẻ bá đạo của Đăng Dương, Pháp chỉ biết ngậm miệng, ngoan ngoãn làm theo. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng xử lý công việc trong im lặng.

Lâu lâu, ánh mắt Dương lại vô thức dừng lại ở gương mặt nghiêm túc của Pháp. Anh không khỏi cảm thấy thú vị trước sự cố gắng ngốc nghếch của cậu nhóc này.

"Thanh Pháp."

"Dạ?" Cậu ngẩng đầu lên.

Dương khẽ nhướng mày:
"Nếu lần sau còn thấy cậu ngủ gật, tôi sẽ phạt cậu làm việc thêm giờ... với tôi."

Pháp bối rối, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
"Dạ... em sẽ không ngủ gật nữa!"

Dương nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc:
"Tốt. Bởi vì nếu phải làm thêm giờ, tôi sẽ bắt cậu pha cà phê cho tôi cả đêm."

Pháp gật đầu rối rít, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Trong lòng, cậu không khỏi nghĩ:
"Anh ấy vừa lạnh lùng, vừa bá đạo... nhưng sao lại thấy anh quan tâm mình nhỉ?"
"Nghĩ gì vậy?" Đăng Dương nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu kèm theo...một chút dịu dàng.
"À...à...không có gì đâu ạ." Pháp vội xua tay rồi cặm cụi làm tiếp.
Môi Dương khẽ cong lên,vẽ ra một nụ cười.

Thế là, trong căn phòng làm việc nhỏ, có hai con người một cao một nhỏ cùng ngồi với nhau, người nhỏ dù nhút nhát nhưng mồm miệng lại không ngớt, còn người lớn dù khó tính nhưng lại dịu dàng và im lặng lắng nghe người nhỏ.
____________________

Cảm ơn vì đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top