Chương 12: Gặp mặt ba mẹ em người yêu
Hôm nay đúng là ngày vừa bất ngờ, bỡ ngỡ cùng chút lo sợ nhưng lại rất vui của hắn.
Gặp mặt ba mẹ Kiều
Hắn bằng cách nào đó đã khiến cho ba mẹ em cảm thấy quý mến, trong mắt họ hắn chính là một đàn anh khối trên tốt bụng, thân thiện và có gương mặt điển trai.
Hay thật, người tuyệt vời như thế ấy vậy mà con gái nhỏ của họ lại quen được.
Không hiểu kiểu gì.
Ăn cơm xong, hắn xung phong lên nhận việc rửa bát, trong mắt cũng có chút áy náy vì đã ăn nhờ nhà người khác.
Lúc hắn đang định dọn thì bị mẹ em ngăn lại ngay lập tức, mẹ bảo hắn cứ để đó mẹ dọn, có ai đời lại để khách tới nhà dọn rửa bao giờ cơ chứ.
Sau đó mẹ nhắc tùng dương cứ đưa hắn về phòng nghỉ ngơi trước đi, khách đến nhà chơi chính là trên hết.
Bước vào căn phòng quen thuộc ấy, thật ra đàn anh qua nhà kèm học chỉ dừng lại ở mức phòng khách, không dám bước vào sự riêng tư của đàn em, nói chính xác hơn là vào phòng ngủ. Nhưng mà tất cả đều lầm, căn phòng này hắn bước vào rất nhiều lần, thậm chí còn ngủ và ôm em người yêu ở trên đấy.
Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác, lúc nãy mẹ em có nói hắn ở lại đây một đêm, ăn cơm xong cũng đã tối lắm rồi. Dù là ai đi chăng nữa, dù là bạn hay là đàn anh, chỉ cần là mà con gái mình yêu quý thì mẹ em cũng rất nhiệt tình.
Trần Đăng Dương hắn hôm nãy sẽ kìm chế lại, lấy gối cùng chăn dự phòng có trong tủ ra trải xuống nền nhà, hôn trán tạm biệt em người nhỏ một chút.
Sau đó
Một giấc tới sáng ....
——————
Người yêu mẫu mực, nhiều lúc có hơi cục súc, khó ưa, thái độ khó gần và đặc biệt gương mặt không cảm xúc. nhưng mà đôi lúc lại gần ân cần và chu đáo.
Người khác nói gì không quan tâm, chỉ cần em người yêu một tiếng "đói" lập tức vượt sông vượt biển mua món ngon cho em ăn, chỉ cần em chán thì bất cứ đâu hắn cũng có thể đưa em đi, chỉ cần em tươi cười là được.
Nói ra như vậy có phải hơi quá dư thừa không nhỉ? Vì đây đều là những điều mà chúng ta đã biết rồi.
Trần Đăng Dương đã nói với Nguyễn Thanh Pháp rằng từ đây bên hắn chỉ có hạnh phúc, hắn sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cho em người yêu nhỏ của mình buồn.
Đó là chuyện của hiện tại, hắn luôn hết mình vì em, hắn thật sự đã yêu một người say đắm.
Đó là chuyện của hiện tại.
Bên nhau chính là hạnh phúc.
nhưng chuyện tương lai, nào có ai biết được.
"Anh Dương, em bảo này " Em bé nhỏ ngồi trên giường đu đưa hai chân không chạm đất. Hắn từ trong phòng tắm đi ra, trên người mang bộ đồng phục của trường, mái tóc ướt ướt len lỏi nhau. nghe tiếng em người yêu phát ra, liền lập tức hướng mắt về một cục bông nhỏ ngồi ở góc giường.
"Dậy rồi?" Hắn hỏi đồng thời nhìn sơ lược một lượt từ trên xuống cơ thể em người yêu, đúng thật là đã dậy rồi. Nhưng mà tại sao vẫn chưa thay đồ ? Đầu tóc rối xù, nhìn mặt tươi cười như vậy nghĩa là không phải chỉ mới vừa thức dậy.
"Ưm, em dậy rồi. dậy từ lúc anh vừa bước vào phòng tắm ấy"
Trần Đăng Dương hắn chỉ gật gù, vớ lấy chiếc khăn được móc vào trên móc đưa cho em, sau đó đẩy em vào nhà tắm - "Đừng rề rà nữa, trễ học bây giờ"
Một lúc sau đó cuối cùng cũng xong, thế là hắn cùng em người yêu nhỏ xuống nhà. ở dưới đó đã có ba mẹ dương chờ sẵn, ba Kiều thì vừa đọc báo vừa nghe tin tức ở phòng khách còn mẹ Kiều thì loay hoay dưới bếp bưng vài món ngon lên bàn, thấy hai đứa cuối cùng cũng chịu xuống, mẹ em liền gọi.
"Hai đứa ăn sáng rồi hẵng đi nhé"
"Vâng" cả hai cùng đáp.
Thanh Pháp nhìn một bàn toàn đồ ăn thơm ngon như vậy liền không chịu nổi, liền lấy tay nhỏ nắm khóe áo người kia mà lôi tới bàn ăn.
"Nhanh lên anh, mình còn phải đi học nữa"
Đăng Dương hắn cười trừ, thuận theo em người yêu mà đi tới bàn ăn. nói thì nói ăn nhanh để đi học cho có thôi chứ chẳng thấy nhanh ở đâu, chỉ thấy ăn thôi.
Hắn ăn được một lúc, rồi lại gắp cho em người yêu một miếng thịt, sau đó lại ngắm miệng nhỏ người kia nhai nhai. Cũng may là ba mẹ em không chú ý, nếu mà thấy chắc cũng chẳng nói nên lời gì nữa.
Tiền bối hậu bối nào mà lại thân thiết đến mức gắp đồ ăn cho nhau như vậy ?
Bữa ăn sáng đầu tiên của hắn cùng gia đình người yêu nhỏ, hạnh phúc....
"Aa no quá, cơm mẹ nấu là tuyệt nhất !!" Kiều ăn xong, hai tay xoa xoa bụng rồi lại vừa cười vừa nói.
"Chứ làm sao nữa, buổi sáng ăn như vậy mới đủ sức mà học" Mẹ em cười nhẹ, tay xoa đầu em.
"Chứ không phải là do có Đăng Dương nên mẹ mới nấu như vậy hả ? Thường ngày con chả được ăn ngon như vậy " Em nghe mẹ nói liền trề môi, mẹ nói như vậy là sai sự thật mất rồi, mẹ chính là thấy thích người kia hơn đứa con ruột này. Mọi bữa mẹ làm gì nấu đồ ăn sáng mà nhiều như thế này ?? Hôm nay có 'tiền bối' ninh xuất hiện nên mẹ mới làm nhiều món ngon đến vậy.
Trần Đăng Dương đưa người yêu nhỏ tới trường, tâm trạng hắn dạo gần đây đều rất tốt, đặc biệt lại là ngày hôm nay. Hắn làm điều gì cũng cảm thấy vui vẻ, đến nổi hắn thường ngày khi bước vào lớp đều lạnh lùng, mặt đanh đanh lại nhưng dạo đây lâu lâu hắn lại bật cười không lí do, khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. đều cho rằng hắn có phải áp lực cuộc sống quá đến nổi bị khùng rồi hay không ?
Kiều thật sự giống như một đứa trẻ mới lớn, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác muốn nuông chiều và chăm sóc, khiến cho hắn xiêu lòng.
Đoạn gần tới trường, Dương cố ý đi chậm một chút để qua đường. Thừa cơ hội lúc đó em liền đưa tay sang đặt nhẹ lên tay hắn đang để ở cần số, nhẹ nhàng mà hỏi.
"Dương này .... Anh nghĩ chúng ta sẽ có lúc chia tay chứ ?"
Ừ thì Kiều thật sự giống như đứa trẻ mới lớn nhưng đôi lúc em có những biểu hiện rất lạ, có khi hỏi hắn những câu hỏi khiến hắn suy nghĩ rất nhiều.
Tại sao lại hỏi như vậy ?
bỗng chốc trong khoảng khắc ấy, mọi thứ dường như dừng lại.
———————
duongdomic
duongdomic: Em bé tri thức
quanghung.masterd, ilovemystagename và 12.378 người khác đã thích bài viết này.
quanghung.masterd : Moáaaaaaaa , nó lại khoe người yêu kìa
👉ilovemystagename : Thế anh không có à ? anh chưa từng khoe hả ?
phapkieu_3: Aaaa đừng có đăng nữa mà, anh mà đưa mặt em lên đây một lần nào nữa thì anh sẽ chẳng còn cơ hội để gặp mặt em nữa đâu 凸(`⌒'メ)凸
👉duongdomic: ( ˘ ³˘)♥
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top