#4
1.
" Xuống xe. "
Trần Đăng Dương thắng gấp trước cửa nhà, hắn chống xe rồi bước xuống nhìn chằm chằm Thanh Pháp.
Nay hắn bị cái gì vậy trời?
Cái thái độ lồi lõm này là đang muốn kiếm chuyện với em hả??
" Từ từ người ta xuống, làm gì mà cọc cằn vậy! "
Được thoi! Anh thích thì tui chiều.
" Em còn nói nữa thì biết tay tôi, cút vào nhà nhanh, đừng có chọc tôi điên lên. "
" Tôi mà điên lên... "
" Anh điên lên thì làm sao?! Định quánh tui hay gì? Nè mặt nè, ngon quánh thử tui coi. "
Bàn tay to gấp rưỡi của Đăng Dương túm lấy cổ tay em bóp chặt, Thanh Pháp lúc này cảm nhận được có gì đó rất khác lạ ở hắn.
Bình thường Đăng Dương cũng hay ghen bóng ghen gió tùm lum đồ đó, nhưng chưa lần nào em thấy hắn như này cả.
Nói không sợ thì...có điên mới không sợ.
Ánh mắt hắn cứ long lên sòng sọc làm em rén muốn chết, cứ như hắn ta sắp nuốt em vào bụng vậy á?
" Tôi mà điên lên...thì coi chừng tôi đè em ra đ* ngay tại cửa nhà luôn đấy? Biết chưa? "
Troi oi cái dì dẫy???
Ông cố ơi?!!!
Nói cái gì mà nghe muốn đội quần luôn zạy trời??!!
" Hic...đau..thả tay tui ra..anh làm tay tui đau quá... "
Đăng Dương thấy em khóc lòng có chút hoảng, hắn chỉ muốn hù em chút thôi, ai dè hắn làm em khóc luôn rồi.
" Đi vào nhà. "
Nguyễn Thanh Pháp sau khi thoát khỏi móng vuốt của Trần Đăng Dương thì nhanh chân chạy biến vô trong, một cái quay đầu cũng không dám cho hắn.
" Dạ thưa cô chú con mới- "
" Thưa bố thưa mẹ con mới về. " Đăng Dương tựa như một cơn gió, đi từ ngoài sân vào trong nhà.
" Đi lên đây. " Hắn không đợi em nói hết câu đã lôi em lên phòng.
Dưới phòng khách, bố mẹ Trần khó hiểu nhìn nhau mất mấy giây, mặt hai phụ huynh lúc này kiểu: " Hai đứa nó lại cải nhau à mình? "
2.
Trần Đăng Dương đẩy em vào phòng sau đó khóa trái cửa.
Hắn cởi bớt một cúc áo đồng phục ra rồi sấn tới chổ em đang đứng, gằng giọng: " Em đừng có mà khóc. "
" Tôi đã nói với em rất nhiều lần là em không được chơi với thằng đó nữa. Nhưng tại sao em lại không nghe lời tôi chút nào vậy?? "
" Anh bị sao vậy..? Có gì từ từ nói, anh như vậy làm tôi sợ lắm... "
Đăng Dương hay nhí nhố, hay ghẹo gan em đâu rồi? Tên hung thần đang đứng trước mặt em bây giờ là ai vậy?
" Tôi sắp bị em chọc cho điên rồi! Bình tĩnh kiểu gì đây?! Em nói tôi nghe đi?!? "
" Biết bao nhiêu lần tôi nói nhẹ nhàng thì em không chịu lọt tai, bây giờ tôi điên lên thì em lại khóc, em cứ làm như thể tôi đang làm gì nên tội với em vậy? "
" Hic...nhưng mà Viễn không có ác ý với tui mà..? Thật sự là cậu ấy không giống lời anh nói chút nào hết á... "
" Tck! "
Trần Đăng Dương tặc lưỡi một cái, từ nãy tới giờ cơn giận của hắn chỉ có bùng lên chứ không giảm đi chút nào.
Đăng Dương vốn dĩ không phải người hiền lành gì, thực chất hắn chính là loại người rất ưa dùng bạo lực thay cho lời nói.
Khoảnh khắc hắn thấy em cười đùa cùng thằng Viễn, ngoài ghen đến mờ mắt ra thì ngay lúc ấy hắn thề, hắn chỉ muốn xông vào quán và đấm chết cái thằng mặt trắng giả tạo ấy thôi.
Hắn sợ thằng khốn đó sẽ làm gì em nên ngoài cấm em chơi với tên đó ra, hắn không biết làm thế nào nữa.
Suốt khoảng thời gian biết đến em cho đến nay, Trần Đăng Dương hắn chưa lần nào làm em đau.
Trong mắt hắn em giống như một đóa hoa mỏng manh vậy, hắn ngoài nâng niu từng chút một ra thì còn làm gì em được nữa?
Đăng Dương còn nhớ cái hôm ở sau nhà đa năng, Thanh Pháp vừa sơ cứu vết thương cho hắn vừa nói rằng em không thích hắn đánh nhau nữa.
" Cái gì dùng lời nói giải quyết được thì cứ dùng lời nói chứ đừng động tay động chân làm gì. Nó chỉ khiến bản thân anh bị thương mà thôi, anh nhớ chưa? "
Từ sau câu nói đó, Đăng Dương cũng không đánh nhau thêm lần nào nữa.
Kết thúc hồi tưởng, tâm trạng như ngọn đuốc đang phừng cháy dữ dội của Đăng Dương dần dần dịu xuống.
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt ngập tràn yêu chiều cùng đau lòng(?) nhìn thẳng vào mắt em.
" Tôi từng học cùng nó và cũng từng bị nó bắt nạt nên tôi mới cấm em chơi cùng loại người đó, vậy mà em cứ bướng bỉnh mặc kệ lời tôi nói hết lần này tới lần khác. "
" Hay em thấy tôi chiều theo cái tính khí ương ngạnh này của em mãi nên bây giờ em xem thường lời nói của tôi, có đúng không? "
Nguyễn Thanh Pháp cứng người. Trần Đăng Dương mà từng bị bắt nạt á? Đã thế còn là Viễn? Em vừa nghe cái gì thế??
" Hic tôi không có...Nhưng mà...anh..từng bị Viễn bắt nạt á..? "
Ủa..?
Này là ẻm đang lo lắng cho hắn đúng hơm dạ??? (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)
" Em đang lo cho anh hả..? "
Nguyễn Thanh Pháp hai mắt ngấn lệ ngước lên nhìn Đăng Dương, em khẽ gật gật cái đầu nhỏ, hai mắt long lanh do nước mắt, mặt thì trưng ra biểu cảm chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Cảm xúc tức giận của Đăng Dương ngay lập tức bay biến sạch sành sanh, nghe em thừa nhận đang quan tâm mình từng bị thằng mặt trắng kia bắt nạt thì hắn lại bắt đầu tí tởn cả lên, cứ nhích sát lại gần trêu em.
Cái bản mặt điển trai của hắn ta lúc này trông phởn đếch chịu được!
Cánh tay Đăng Dương mon men vòng ra sau, rất nhanh, vòng tay rắn rỏi của chàng thiếu niên 17-18 tuổi đã siết chặt lấy eo của Thanh Pháp.
Không những ôm eo em, Trần Đăng Dương còn thừa cơ hội em đang ngáo ngơ mà ăn mảnh liên tục, hết xoa xoa rồi lại vuốt vuốt eo nhỏ của em.
" Vợ ơi em vừa thơm mà da lại còn mềm nữaaaa, anh yêu em chết mất thoiiii ~ "
Vì cách biệt chiều cao, Thanh Pháp phải ngước đầu lên nhìn Đăng Dương.
Tự dưng em thấy...hôm nay tên mất nết này cũng đẹp trai đó chứ?
" Ủa? Ê?!! Thả tui ra coi, ai cho anh xà nẹo tui như dậy? Cái tên mất nết này!! "
Thanh Pháp sau một hồi đực mặt ra suy nghĩ, cuối cùng em cũng phát hiện: "Hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải??"
Ủa?
Trời ddumaaaaa!!
Thì ra là tên mất nết Trần Đăng Dương!!!
Hắn ta vậy mà dám thả dê trên người em nè trời ơi!!
Ewww!! Kinh tởm!!!
Ai đó cứu em khỏi tên dâm dê này với!! Huhu!!!!! Thấy ghê quá àaa!!!
______________
25092024 | keityzn
Hic sốp đang gụng dâu nên đau bụng quá mấy nàng ơi 😭💔
Hổng có tâm trạng viết gì hết trơn á 💔
Dòng in nghiêng kia là tâm sự hồi tháng 9 của sốp, giờ cái này là cuối tháng 10 nè=)))))
Xin lỗi các nàng vì tui sủi lâu quá trời lâu nghen 😭💔
Và tui cũng cảm ơn vì các nàng đã chờ đợi cũng như là ủng hộ tui suốt thời gian qua ạaa
Yêu lắmmm, chúc các nàng ngủ ngon nháa.
Các nàng nhớ ngủ sớm nghenn, dù là con trai hay con gái đọc fic của tui mà thấy lời nhắc này cũng phải nhớ ngủ sớm. Tui mà biết ngủ trễ quài là tui drop fic đó 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top