15.
" Dương ơi ". Thanh Pháp đang nằm trên giường ôm gối, mắt nhìn về phía con người đang tập trung làm bài kia mà kêu
" Ơi, em làm sao? ". Dù đang tập trung làm bài nhưng nghe em hỏi thì Dương ngay lập tức nhìn về phía em mà trả lời
" Tui đói ". Em ôm gối, mỏ chu chu nói chuyện với anh. Đăng Dương với trái tim yếu đuối trước Pháp Kiều sắp ngục ngã vì em quá đáng yêu rồi
" Em chưa ăn gì à? ". Anh hỏi con người đang lười biếng nằm trên giường và nhận lại là cái lắc đầu từ em " Vậy mà còn uống hết cả hai ly trà sữa, em hay nhỉ Pháp? ". Anh cứ nghĩ là em đã ăn cơm rồi nên mới mua trà sữa cho em, cả ly của bản thân cũng cho em uống luôn vậy mà giờ lại nghe tin nhóc con nay không ăn cơm.
" Anh tính mắng tui hả? Tại anh mua cho tui uống mà ". Nói về ngang ngược thì Pháp Kiều là ngang ngược số 1 rồi, em còn biết Đăng Dương rất chiều em nên em càng ngang ngược hơn
" Không có mắng em, thương em mà. Xuống nhà rồi tao nấu gì đó cho em ăn nhé ". Simp lỏ Đăng Dương không thể cứng rắn nổi trước bé cưng
" Okiee ". Nghe thế thì em cũng bật dậy đi long tong xuống nhà, để lại Dương dọn dẹp bàn học và những thứ xung quanh rồi cũng từ từ đi xuống với em
________
" Em kể cho tụi Thành An là tao qua đây à? ". Sau khi đọc tin nhắn tra hỏi từ anh em thì Đăng Dương hỏi ngược lại em
" Tui không, nhưng mà có chụp locket nên thằng Gíp thấy ". Em vừa ăn vừa trả lời anh-người đang ngồi đối diện mình " Tui tưởng nó không sài nữa nên không thèm loại trừ, tính up mỗi anh coi thôi "
" Ô thế locket em có mỗi tao với An Đặng đấy à? "
" Ừ, mấy đứa khác không có chơi. Mà ngoài tụi nó ra tui đâu có chơi với ai nữa "
" Ra đó là lí do sau chia tay em không unfriend tao đó hở?". Anh nở nụ cười, tay chọc chọc vào má em. Vì em đang ăn nên má phồng lên trông đáng yêu vô cùng, Đăng Dương cầm lòng không đặng.
" Ơ, chẳng phải anh bảo tui đừng cắt đứt social với anh à, giờ còn nói kiểu thế hả cái tên này ". Mắt em giật giật, rõ là tên này năn nỉ em mà giờ lại nói như em luyến tiếc hắn ý, dù em tiếc thật.
" Haha, tao đùa. Em lo ăn xong đi bé ". Dương chống cằm mỉm cười nhìn con người nhỏ bé trước mặt
Thanh Pháp bị Đăng Dương nhìn như thế cũng tự nhiên mà ngại ngùng nên không đôi co với anh nữa, chỉ cuối xuống ăn cho hết phần cơm của mình. Nói về cơm thì vì nhà em còn mỗi trứng với cơm nên Dương làm cơm rang trứng cho em, ăn ngon, miễn là Dương làm thì với em kiểu nào cũng ngon thôi.
.
.
.
" Mà anh tính bao giờ về? Cũng trễ rồi đó ". Sau khi ăn uống no say thì Thanh Pháp bắt đầu đuổi người
" Ơ em ăn uống no say các thứ lại đuổi tao về à? Tao buồn đấy ". Dương đang rửa chén liền quay sang nhìn em, giả vờ buồn bã.
" 10h đêm rồi đấy anh ơi, hay anh muốn ngủ với tui? ". Em chề môi châm chọc
" Được không? Em cho là tao ngủ liền ". Dương chớp chớp mắt nhìn em
" Rồi cho mẹ tui về thấy, mẹ tui cạo đầu hai đứa ha ". Thanh Pháp đưa tay vả một cái vào lưng Dương tỏ ý trách móc
" Hehe, nói chứ rửa xong nốt cái này rồi tao về. Phải cho bé đi ngủ chứ "
" Vậy đó ha "
" Chứ sao nữa. Anh thương bé nhất mà ". Dương vừa rửa vừa nhìn sang em. Anh nhìn là biết Thanh Pháp đang buồn ngủ, và vì buồn ngủ nên mới đuổi anh về
" Eo ơi sến quá Dương ạ ". Em đứng kế bên anh, mắt sắp nhắm lại đến nơi. Người em hơi dựa vào Dương. Dáng Dương to, có thể gọi là to gấp rưỡi em, lại còn thơm nên mang lại cho em cảm giác khá dễ chịu và điều đó khiến cho Pháp Kiều-người đang buồn ngủ lại càng buồn ngủ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top