일곱
sài gòn, hạ 2, một màu nắng
tôi, là trần đăng dương.
là người mù về xu hướng giới trẻ (trích lời rapper thanh pháp)
- và giờ tôi mù cả về nền âm nhạc, các thể loại nhạc mới..
tôi chỉ hơn em có một tuổi, nhưng nhạc tôi thì khác em lắm
có lần em hỏi tôi thích nghe nhạc gì, và tôi bật cho em nghe một đoạn,
em đã thốt lên như vầy:
"ôi dời lại là bài những ngày chưa nhập ngũ àaaa!! em nghe ba má mở quài luôn áa"
tôi không biết gu nhạc tôi sao nữa.
nhưng nghe thích tai mà nhỉ?
tuy là nó không được xu thế thịnh hành, nhưng tôi tin chắc khi em rap trên mấy nền nhạc này thì ui dời: "bao nổi!"
cứ cho là gu nhạc tôi 'già' đi, nhưng nhạc của em thì nó khác tôi quá..
nhạc trẻ con không phải, nhạc người lớn thì càng không
hồi tôi tuổi teen, tôi chẳng biết nghe bài gì ngoài mấy bài của hkt, rồi vài ba bản trữ tình
đến giờ vẫn nghe, nhưng ôi sao tuổi tôi cách em có một mà ngỡ như mười..
hôm nay chính thức tôi từ bỏ việc search google về nền nhạc rap hot hit của em, vì tôi thấy càng tìm hiểu - tôi cứ càng 'già già' làm sao ấy.!
giờ đưa tôi một tờ báo tiếng anh hay tá thứ tiếng thì tôi có thể sẽ dịch ra,
nhưng để dịch hết một bài nhạc rap của ẻm, tôi chịu
ừ, cứ cho tôi già, tôi gu các 'quý ông lịch thiệp'
tôi chấp nhận.
nhưng em thì nên xếp vào hàng ngũ nào đây? thể loại nhạc em đang theo đuổi chắc tôi sẽ cho em đứng một mình một hàng
trữ tình - nhạc trẻ - nhạc rap hot hit thanh pháp chăng?
em còn nói : "em mà nổi tiếng thì anh phải nghe nhạc em 24/7 đó nha!"
ôi, nghĩ đến..
tôi đã thấy hình bóng của tôi cực nhọc thế nào nếu một mai em ấy thống trị gu nhạc của quán rồi..
thôi kệ, ước mơ của em
hết mình vậy
và tôi đã gật đầu, đồng ý việc nếu em đứng giữa hào quang - tôi sẽ bật nhạc em lên suốt ngày cho đến khi thuộc làu làu
nghe đến đây chắc hẳn ai cũng biết sắp có nghệ sĩ hoa ly kiêm ráp-pơ dịu dàng thích nhạc gang tới quán rồi nhỉ?
vâng, em ấy đến rồi
mới vào quán, em đã nhanh nhảu bước đến vị trí ghế quen thuộc, còn tôi thì bắt tay pha cà phê như lẽ thường
đừng hỏi vì sao lúc nào khi em đến, chỗ em hay ngồi đều không có ai
vì tôi không tư vấn khách ngồi góc đấy, biện cái cớ nhảm nhí nhất là có người đặt bàn rồi dù quán tôi bé tẹo
miễn có người ấy là được, nhỉ?
.
"anh, nghe em hát không?"
mới vừa ngồi xuống ghế, em đã nhanh nhảu 'xí' chỗ đầu tiên cho giọng hát
còn tôi? tôi chỉ đáp em, như này
"mày hát như ngậm cái gì trong họng ấy em ạ"
"tròn vành rõ chữ thì anh mày nghe cả đời"
"em hát nhạc genz chứ có hát nhạc vàng đâu mà đòi nghe được từng âm tiếttt!!"
"tốt nhất anh nên nghe một rừng hoa mai nở hết kiếp luôn đi"
"ê mày đừng nhắc, anh áp lực tết nhất lắm em"
"nghe những đồi hoa sim thì tao còn ưng bụng, nít nôi biết gì nhạc của giới trưởng thành?"
"ông già lịch thiệp bán cà phê thì làm sao hiểu được nhạc hiphop???"
"hiphop? là cái gì?"
"tao cốc mày híp con mắt giờ chứ mà híp với hốp"
"aiss đồ già cảaaa!!"
"đồ già cả cảm ơn đồ trẻ măng nha"
"cách có một tuổi tưởng tao ông mày không đó pháp"
"ừ!! có một tuổi mà anh như ông chú vậy á"
"sau này nghe nhạc tui rồi thì nhớ nhẩm trong miệng là tui hồ đồ nha"
"cho chừa tội chê em"
"anh mày không chê, nhưng em ơi hát cho anh nghe với"
"phiêu theo nhạc không phải phiêu lưu mà mày làm quả nhạc sương gió nghìn trùng"
"được rồi đồ ông dzà, một ngày nào đó anh sẽ phải húi hận!!"
"ừ ông già lúc đấy sẽ dập đầu xin lỗi em, còn giờ thì theo đuổi nó đi"
"đừng để anh thành trưởng ban anti em hoa ly híp-hốp"
"thôi, hoa ly biết rồi"
"anh chủ dzà cả, ble"
"ừ già rồi đấy, nên tập thích ứng đi em"
"kẻo, mất đi quả fan hâm mộ tuyệt cà là vời"
"hehe em biết ờiii, thôi anh đi làm đi 'dzà cả'"
"ừm, ngồi yên đấy đi, nuôi dưỡng ước mơ"
"nào hát thì nói anh, để anh giả khờ"
"xí, tui sẽ lải nhải hết đời cho anh coii!!"
"ừm, cẩn thận anh nhét tất vô miệng"
"eo"
"eo"
"anh nhại em hả?"
"anh không nhại"
"tại mày 'eo' nên anh 'eo' theo"
"không liên quan???"
"đừng có xỉa em coi"
"ừ thì đó"
"nhạc vàng của anh không tội tình mà mày chọt nó hoài"
"nhạc anh già, giống anh"
"ừ, nhạc em trẻ, giống em"
"được rồi, đi đi anh"
"cảm ơn vì đã đồng ý cho em hát"
"hồi nào?"
"hồi này nè anh dzai, lên nhạc!!"
hên sao hôm nay quán vắng, chứ không chắc đến biển hiệu của quán tôi cũng phải máng lên lớp quần..
không phủ nhận là em có cái chất giọng hay, thánh thót lắm
mỗi tội tôi điếc, nên chẳng nghe dịch được nhiêu chữ cả
"hay khônggg?". em hỏi tôi ngay sau khi hết bài nhạc"
"ừ, hay"
"thế hát lại xem nào"
tôi sượng trân
nên đành im ỉm nhét vô miệng em viên kẹo đường, rồi bảo
"ăn đi, ăn cho ngọt nó ngọt"
"ơ, trả lời em!"
"mày ăn đường ngọt, anh ăn bột ngọt"
"thứ lỗi, quên rồi ráp-pơ ơi"
"xí, không thèm đếm xỉa nữa"
"ông chủ tính tiền đê, em đi học"
"chiều ghé, hát nữa cho nghe nhe"
"nay ghé quán gì ít xịt vậy mày?"
"thì phải đi học đóo"
"thôi tính tiền đê, chiều em lại ghé"
"thôi coi như anh mày trả tiền buổi hòa nhạc ban nãy mày vừa ca"
"đi đi, kẻo muộn giờ"
"ê, thôi"
"không có thôi, tin mai tao dán mặt mày lên quán cấm cho vào không?"
"nhận là nhận, anh không hai lời em ạ"
"dữ dzậy ta, hề hề chiều qua trả nhóoo"
"bai anh, đồ ông chú"
tôi nhìn em, cười, rồi gật đầu
"học cho tốt, không thì không có cửa để hát cho anh mày nghe nữa đâu nhá"
"dạ được! yên tâmm"
rồi khi bóng em đi xa khuất, tôi lại lấy nhật kí ra, viết vội vài dòng rồi lại có khách
"hạ 2, rapper genz đến quán ông chú già cùng đam mê và ước mơ cháy bỏng."
x/y/zzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top