열한나
bức thư gửi anh, ngày đẹp nhất, em không rõ
em chết rồi, và ngàn lần em xin lỗi anh..
"bên cạnh anh, bao nhiêu, mùa nắng hạ
tôi không chắc, có lẽ, ta sẽ xa.."
gửi đăng dương - người đã đi qua hai mùa hạ cùng em thật quý báu
gửi anh tất cả những yêu thương còn sót lại
chân thành cuối cùng của em, đã dốc hết vào đây
chỉ xin anh mở nó ra một lần, không đọc cũng không sao
xin hãy mở ra - mở ra một tâm hồn gần như đã chết..
chết khô chết cằn, chết vùi trong hơi men.
. em từng nghĩ..em sẽ sống hết mình thêm nhiều mùa hạ nữa
nhưng có lẽ, không được rồi, anh ơi..
xin lỗi anh, vì đến và đi một cách dang dở quá..
nhưng em không còn lựa chọn nào khác..
em phải chết, em chết, cho em.
. anh ơi! em biết ơn anh lắm!
hai mùa hạ qua, có anh - em mới biết trái tim em còn sống.
em cảm ơn anh và biết ơn anh nhiều, và thật nhiều
chẳng biết nói gì khi anh đã cứu lấy cái mạng yếu ớt này sau hai bốn năm như đã tong đi.
tuy chỉ sống đúng hai mùa hạ, nhưng em nhận thấy mình sống cháy bỏng lắm
lần đầu, em sống là chính em.
. sài gòn lúc ấy khi em đi, sẽ ra sao?
chỉ mong anh sống yên vui, sống hạnh phúc
sống thay phần em, sống cho một kiếp người
em chẳng mong cầu, chỉ mong ân nhân em, hãy sống thật tốt
ngày không còn em, sài gòn hoa lệ sẽ chỉ còn anh, còn hoa ly và cà phê đen đá
hãy nhớ là, phải sống, sống thật trọn vẹn!
còn em, khi ấy..
em chết rồi, em không còn ở đây nữa đâu
đừng mong cầu, đừng đoái hoài, đừng phí thời giờ vì một người đã xa, anh nhé!
. em thương đăng dương, người anh hết mình với tâm huyết
đam mê và khát khao của em, mong người giữ lấy giúp em..
chàng trai thích hát nhạc tình nhớ nhé, nhớ là phải yêu đời hơn em nha
đến lúc em đi, cũng chỉ mong người nở nụ cười.
nụ cười người, sáng như trăng ngày mười sáu
xin đừng đau đáu, vì những gì đã qua
nếu đã xa, xin người đừng nhung nhớ
đừng để mình chơ vơ, đừng mơ về nỗi buồn.
em không biết, cái chết của em có nghĩa lý gì
chắc chỉ là sự ra đi - là sự ra đi muộn màng sau hai bốn năm em nghĩ em đã chết
thương người, thương vạn vật quanh người, hạnh phúc nhé!
người ơi..
. ngày em đi, mang đến em, bông hoa ly người nhé
lấp thân em lại, dưới bầu trời, biếc và xanh
anh đừng tiếc chi, một người, đã ra đi mãi mãi
vì em đã xa, xa những giấc mơ , thoát những đợi chờ
một lần nữa, cánh tay em đã buông lỏng, đôi mắt em nhắm vào
em lại trở một lần về sương, về gió, về đất mẹ, về nơi em đáng về..
đã xa, người ơi, đừng sầu muộn bi thương
em còn vấn vương, vẫn thương một bóng hình.
- nhưng anh này! nếu có thể, ngắt cho em một bông hoa ly anh nhé
để vào lòng bàn tay em, hoa ly sẽ tiễn em đi.
. năm đoạn, là năm cột mốc của em và chàng
em để đây trong bức thư, năm ngày ấy em gửi người
ngày 19 em đến với cơn mưa, là ngày em biết nơi em cần đến
ngày 21 em đến với cái nắng, là ngày em thấy cuộc đời em có hai chữ hạnh phúc
ngày 23 em đến với nụ cười, là ngày trái tim em đập lại
ngày 27 em đến với chiếc máy ảnh cũ mèm, là ngày em biết sống để cống hiến
ngày 9 của năm nay, em đến lần cuối, vì em biết - em sẽ về lại nơi đâu
nghe có vẻ đẹp nhỉ?
nhưng người ơi..
em bị người đời, chỉ trích nhiều lắm..!
cái loại nam không lành, nữ chẳng lặn
thử hỏi, em sống, để làm gì cơ chứ?
giá mà em mạnh mẽ chút nữa, thì em đã không phải viết chúng như hôm nay
.em gửi anh, em cũng sợ anh dị nghị em nữa
em thích người, chắc người cũng ngộ ra điều ấy
dù sao khi em ở trên cao, em cũng chẳng nghe ai nói ra nói vào em nữa rồi
mùa hạ còn lại, sống tốt anh nhé!
cuối cùng.
cảm ơn anh, cảm ơn vì cho em một thanh xuân rực rỡ
cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều
mong rằng cơ hội gặp anh, em sẽ được biến thành một con bướm trắng
bay lượn quanh người như thể ôm anh, đậu lên tay người như thể được một lần nắm lấy tay người
gặp anh ở một nơi khác, nhé?
em vẫn ở đây, ở đây nhìn anh từ một nơi anh không thể chạm tới
em vẫn còn đây, chỉ là sự hiện diện nó mất tăm
tờ giấy này, còn vụng dại , sơ sài lắm!
vì em chưa từng chết, nên chưa từng biết viết gì và để lại cho bất cứ ai.
em thương anh, em nuối tiếc khi em chọn cách đi xa khuất
nhưng người ạ, em hết cách rồi..
em hết đường lui rồi..
tạm biệt anh, thanh xuân của em
tạm biệt ngôi nhà ấm áp hương cà phê, quán cà phê nắng hạ đẹp nhất cuộc đời em
cảm ơn anh, và xin lỗi rất nhiều
thương lắm anh ơi! nhớ hãy sống thật viên mãn và thỏa đáng
chỉ xin chàng, hạnh phúc một cuộc đời an yên.
nguyễn thanh pháp, ngày gửi anh bức thư này là ngày đẹp nhất đời em.
bốn mùa thương anh.
tạm biệt, tôi gói ghém xong những dòng thư cuối,
gửi đến người.
bức thư gửi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top