열셋

từ ngày em đi, mọi thứ đều bình ổn lắm em ơi, yên tâm rồi nhé em!
anh vẫn ở nơi ấy, quán cà phê vẫn còn nằm trong con hẻm cũ
nhưng.. chỉ còn một người
còn một người,
thì đã đi, xa khuất.

từ ngày em đi, mọi thứ trong quán có chút thay đổi
tuy là hương vị cà phê vẫn vậy, anh chủ quán vẫn là đăng dương
quán cà phê vẫn còn núp hẻm như năm ấy,
chỉ là, giờ nó đã được đặt ra một cái tên
một cái tên đặc biệt
và gắn với người.

quán cà phê "nắng hạ"

người nhớ không thế?
còn tôi, tôi nhớ người lắm người ơi!
người xa tôi, tôi còn buồn và đau lắm
và rồi, tôi đặt tên quán như cái tên trong thư tay cuối của người đấy!
tôi thương người lắm, người ạ.

dạo này hoa ly nở đẹp lắm, chỉ tiếc là người không còn ngồi đấy nữa..
chỗ ngồi của người, giờ tôi chưa cho ai khác ngồi vào đấy
cứ nhìn mấy chiếc ghế đấy trống vắng, tôi lại nhớ người nhiều lắm đấy
nào rảnh, lại ghé tôi nhé, em!
nơi đây vẫn chờ người, dù biết người bận nên mãi không thể về thêm lần nào nữa
nhưng không sao, vì người luôn xuất hiện trong tâm trí tôi
.

dạo này tôi cũng tập tành uống cà phê đen đá như người
mà sao nó đắng ngắt, tôi cố mãi mới uống được như thế đấy.!
người giỏi như vậy, sao người lại nỡ đi đi xa vậy cơ chứ..
có biết, người ở lại còn thầm thương mong nhớ người nhường nào không?
à này người ơi
dạo gần đây, tôi hay viết về người
tôi viết rất nhiều, ngày nào cũng viết
và cứ thế,
tôi và người nằm thẳng tắp trên tờ giấy với màu mực đen bao ngày nay kể từ ngày người xa tôi
nào người về, tôi sẽ đọc cho người nghe, nhé
tôi viết về người nhiều lắm, nhiều mà chẳng thể nói hết
hàng chục cây bút cạn mực, người có hay?

mục đích tôi viết về người, chỉ là vì một chữ "nhớ"
nỗi nhớ ấy cứ len lỏi vào tôi, làm tôi nhớ người thêm qua từng ngày
rồi từ đấy mà có một nơi, tôi luôn luôn muốn đặt hết trái tim tôi vào chúng
nơi để tôi viết về người- về những ngày hạ người đến
và cả ngày hạ, người xa tôi.
" ..
dưới đáy mắt tôi,
hạ hung linh"
trong này tôi viết nhiều,
tôi viết về người, về tình yêu tôi dành cho người
vân vân.
tất cả, bao ngày thương - tháng nhớ
tôi gói ghém nó trong này
rồi ngày nào tôi nhớ người, tôi lại lật ra- đọc nó
hầu như ngày nào tôi cũng lấy nó ra và đọc
cứ đến những khoảnh khắc đặc biệt, tôi lại nhìn vạn vật quanh quán
và rồi, lại nhớ người vô kể.
các mũi neo thuộc về kí ức cứ len sâu vào trong tôi khi mỗi trang sách được lật mở,
một rồi mười,
chúng gợi nhớ cho tôi về hai lần hạ đẹp đẽ nhất trong thuở thiếu thời tôi có
được nhắc lại, tôi thấy lại thương em hơn
thương cho tấm thân em được ông trời ban hồng nhan
ấy thế mà, phận em kiếp này..
bạc quá!
nhắc về người
tôi chợt nhớ- thương người nhiều hơn, và cũng đau đến xót xa..

người ạ, có lẽ..
lần này là lần cuối tôi viết cho người rồi.
kết thúc một mùa hè dang dở chỉ có mình tôi nơi đây, cũng là một trải nghiệm thật đặc biệt
tuy là điều tôi không mong, không muốn
nhưng mùa hạ 2 đã kết thúc
cũng là lúc, tôi ngừng viết về người
ngừng viết về chúng mình
ngừng viết về tất cả, những gì đã qua
tôi vẫn nơi đây, dốc hết tình tôi cho người
chỉ là không muốn nỗi đau cứ chất chồng lên tôi mãi
cuộc đời tôi, kiếp này sẽ phải đẹp gấp đôi người thường rồi.
vì.. ngoài tôi, tôi còn mang trọng trách cho hạnh phúc của người nữa
người không còn, nhưng người dặn tôi thế nào- tôi sẽ cố gắng thực hiện
an nghỉ người nhé
tuổi hai lăm tôi thật đẹp khi có người
hạ lung linh, xin phép được cất lại
và mọi kí ức, ngăn tủ trong tôi sẽ lưu giữ lại nó thật tử tế
những thước phim đẹp đẽ cùng người, tôi sẽ không quên
và lời cuối.
trần đăng dương tôi, chỉ muốn nói

anh thương em, thanh pháp.

người ơi, an nghỉ nhé!
tôi ở đây, vẫn mãi ở đây
nắng hạ của tôi ngủ ngoan, có vẻ người mệt rồi.
hạ của tôi, đã lặn mãi
hạ nhỉ?
sẽ nhớ, và thương em thật nhiều
nỗi đau trong tôi gần hết cạn, mực của cây bút tôi cầm cũng chẳng còn
ngọn lửa của tôi, đến đây sẽ dừng lại
tôi vẫn thương người bằng tim tôi
duy chỉ có văn tắt, chứ yêu người thì còn vẹn nguyên
hạ 2- kết thúc.

tạm biệt người, nhất định tôi sẽ hạnh phúc!

-

lược trích một đoạn trong "dưới đáy mắt tôi, hạ lung linh".

"tôi viết về em.. một người đã xa tôi mãi
người từng tồn tại, cái tồn tại cùng người rất thơ
tôi từng mơ, người về nằm trên bãi cỏ
nụ người người xinh, đôi má đỏ hây hây..
ôi chao người ơi! sao tôi nhớ, tôi thương người quá!
người đi cùng nắng hạ, để lại tôi xót xa vô cùng..
cái ngày người đi, tôi khi ấy vẫn đau đáu,
nghĩ về ngày mai của tôi sẽ ra sao.
vì cuộc sống tôi đã tôi quen với nụ cười người, với sự hiện diện của người trong tim tôi qua hai mùa hạ mình cùng nhau - giờ thiếu người, như tôi đã thiếu đi một nửa quả tim vậy.

hôm ấy tôi đứng trước mộ người, nhìn người cười mỉm mà tôi đau quá..
sao có thể ngô nghê đến thế cơ chứ?
.. nó trong veo, người ơi.
bàn tay tôi cứ dính chặt trên mặt đá lạnh lẽo nơi người nằm
đôi mắt tôi khóc đến nhòe đi mọi thứ
trong đầu chỉ còn mỗi người, chẳng nghĩ được gì thêm
nhìn em, đâu ai nghĩ em khổ?
ấy vậy mà.. căn bệnh của tâm lí đã giết lấy em
em ơi, đêm ấy em tiêm bao nhiêu mũi giảm đau trong sự mơ hồ?
em ơi, mọi người phát hiện ra thì muộn quá đúng không..
còn đau lắm không em..

ước mơ em còn đấy, cớ sao em nỡ xa?
người ơi, người để tôi lại làm chi chứ?
sao không để tôi theo với..
hạ ơi, sao em lại..
..
lung linh của tôi ơi, mặt trời của tôi chết thật rồi ư..?

cà phê ơi
..
mặt trời trong tôi đi đâu mất?

ước mơ ơi
..
tài năng của tôi đi đâu rồi thế?

hoa ly ơi
..
liệu ngươi có giữ hồn người?

thế gian ơi
..
kim chỉ nam trong tôi đi xa mất rồi sao?

em ơi, em đi rồi..
tất cả, chỉ còn tồn lại trong tôi mắt tôi
và em biết không?
tất cả mọi thứ tan hoang rồi..
chỉ còn dưới đáy mắt tôi, chỉ còn nơi ấy còn hạ
và.
..

dưới đáy mắt tôi

hạ lung linh."

-

khi cuốn sách đóng lại, là lúc,
anh thở dài.
đôi mắt anh hướng về cái góc em hay ngồi trước đây
tấm bảng "đã đặt bàn" vẫn nằm ngoan trên đấy
bên cạnh, anh còn cắm thêm một bình hoa ly trắng.
em ơi, thật sự khi nhìn vào - tôi lại thương em quá thể
người mất rồi.
liệu hồn người có đang phiêu lạc, lọt vào những khóm hoa?
đăng dương thôi nhìn về phía đấy
lặng lẽ đeo tạp dề, hít một hơi sâu
và bắt đầu làm việc
mùa hạ này kết thúc, là lúc tâm tình tôi rẽ ra
rẽ làm ba
một phần để thương người
một phần để yêu người
và một phần, là để nhớ về người.
tạm biệt

tôi mong rằng em vẫn đang ở một nơi nào đấy, mỉm cười hạnh phúc và vẫn còn dõi theo tôi
còn mùa hạ tiếp theo,
mình mất nhau rồi.

-

"ngày em xa tôi, lòng này bơ vơ một ngày nắng
những trầm lặng, kéo tôi về những ngày đông.."

-

HOÀN.

xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc em nó
có những thiếu sót, mong mọi người góp ý và bỏ qua cho em
đến đây thì đen đá không đường cũng đã kết thúc, và trúc cũng xin phép dừng tay một lần nữa
nếu có thể, trúc sẽ cố gắng để các tác phẩm sau không còn lỗi lầm
cảm ơn mọi người
và tạm biệt mọi người
hẹn nhau vào một ngày nắng nhé!
will luv and miss you all so much ♡
goodbye!
thủy trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top