열둘
thương gửi em, người đã đi thật xa nhưng còn sống mãi trong lòng tôi
hôm nay em thế nào?
còn tôi,
tôi vẫn thế.
chỉ là, hôm nay không có em - tôi thấy hơi trống vắng một chút
tôi nhớ em, rất nhớ em
người ơi, bức thư ấy làm sao tôi quên được chứ..
tay tôi run lẩy bẩy, mắt tôi nhòe đi rất nhiều
hoa ly tới tay người chưa thế?
xin lỗi người, vì tôi không thể đến với người lần cuối
người nhớ nhé, đã đi rồi - đừng làm đau mình nữa, người nghe không?
thực sự, tôi nhớ người lắm! lắm đấy..
pháp ơi,
em còn chưa nghe tôi hát kia mà?
bao ước mơ, hoài bão chưa kịp thực hiện và nhờ tôi bảo lưu. bao giờ người về để thực hiện tiếp thế?
cà phê còn đây, tất cả còn đây
vậy người đâu.. pháp ơi, em đâu rồi pháp..
tiếng lòng tôi, em nghe được không..
tôi vẫn còn giận em lắm, giận em vì em xa tôi vào những tháng ngày tôi muốn nói ra tình tôi
tôi giận, giận lắm đấy
nhưng..
em ra đi
làm trái tim tôi đau quá, giận đến thương..
vậy em ơi,
tôi phải làm sao đây?
làm thế nào để em về với tôi? làm thế nào để em còn đây.. em ơi?
tôi biết làm sao đây, khi mùa hạ này mới chỉ đẹp có một nửamột nửa còn lại, người ôm nó về, về với mây bay..em biết không?
em nói, em chết cho em
nhưng mắt tôi mờ nhòe đi, còn mũi thì cay xè, không thể tả..
tôi thương em lắm!
tôi thương, người mà người ơi..
em ơi, người tôi thương ơi.
em chết đi, trong cái non cái trẻ
mắt tôi đỏ nhòe, nhớ người đến khôn nguôi..
người ơi, em còn chưa cùng tôi đón cơn nắng hạ cuối cùng mà..
tôi nhớ em lắm đấy, cớ sao người nỡ xa..
tôi kể em nghe, dạo gần đây.
có nhiều vị khách hỏi tôi, vì sao góc quán- cái góc đẹp nhất lúc nào cũng có biển đã có khách đặt bàn, mà cả buổi trời chẳng thấy đâu.
tôi khi ấy không biết nói gì, chỉ cười gượng khi được hỏi thế
vì..
tôi luôn để dành góc đẹp nhất, cho mùa thương đẹp nhất, và dành cho..
người đẹp nhất
nhưng chỉ có tôi biết,
người ấy chết rồi, đã ra đi vào một ngày nắng.
tôi hỏi người.
người ơi, em có thấy tim em cứ đau nhói như tôi không?
tôi nhói lắm, tôi đau và chua xót vô cùng
liệu người nơi ấy, có còn nhìn thấy nỗi đau tôi?
mấy nay tôi hay bật nhạc gu người thích, nhưng chỉ mình tôi nghe rồi nghêu ngao
nhưng họ rap, không hay bằng em
hay em về đi..
em về đi, đừng xa tôi nữa..
người ơi, người về, người hát
tôi nghe đi..
tôi xin người, tôi thương người lắm..
có ai đời đàn ông lại khóc nhòe cả mắt vì đau như tôi không cơ chứ..
từ lúc người đi, ngày nào tôi cũng nhớ người đến khôn xiết
tôi khóc như một đứa trẻ, này người ơi,
tôi đau lắm..
tôi sẽ sống tốt, sẽ sống tốt
nhưng thiếu người, tôi biết sống bắt đầu từ đâu đây?
đứng giữa sài gòn hoa lệ, tôi như một người mù lạc mất phương hướng
kim chỉ nam của tôi, biến mất, lặn tăm rồi, người ạ
sài gòn rộng lớn vậy mà, tôi biết tìm lại em nơi đâu đây?
về lại cơn mưa? hay về lại lần cuối bóng em xa khuất?
giá như tôi biết đấy là lần cuối, tôi sẽ không dễ dàng để em rời đi
em ơi, nỗi đau em để lại
xây xước tim tôi quá..
làm sao bây giờ
lại nhớ người rồi..
tôi sẽ sống tốt, sẽ sống thật tốt
người dù đã xa, xin hãy mỉm cười dù cho có thế nào
xa người, tôi nhớ lắm
nhớ và thương, đau và xót
người ạ, người bỏ tôi lại giữa những bộn bề nơi đất khách
chỉ còn mình tôi, còn sót lại tại mùa hạ đang dang đang dở
tôi sẽ sống thay người, thưa mặt trời bé con
bông hoa ly nhỏ của tôi, mặt trời trong tôi, người tôi thương ơi..
hứa rằng đừng quên tôi nhé
tôi sẽ nhớ người
nhớ thật nhiều, thương cũng thật nhiều
người yên tâm, buông lỏng tay, yên nghỉ nhé
còn tôi với hè, vẫn chờ người nơi đây
trần đăng dương lại nhớ em rồi pháp ơi!
thương em lắm, anh thương em..
ngủ ngoan, em ngủ thật ngoan nhé
sẽ không ai, làm em đau nữa..
thương và yêu em, một người đã xa tôi. .
đăng dương đặt tấm thư lên trên mộ cậu, ngoài phong thư là dòng chữ "thương gửi người tôi thương, đã xa tôi."
anh đứng giữa gió, nhìn cậu thật lâu
chỉ là nhìn, nhưng mắt anh cứ lộm cộm nước mắt
từ túi áo, anh lấy ra tấm hình của thành an đưa
người anh thương, bị bệnh tâm lí, mà chết
người ơi.. có phải căn bệnh làm người đau lắm không?
nhưng không sao, người an tâm nhé, giờ thì không đau nữa rồi.
anh nhìn tấm hình ấy, nước mắt lăn dài, người nấc lên
anh đau, pháp ơi anh đau..
làm sao anh chịu được đây? khi người anh yêu đã xa khuất..
tấm ảnh cậu, một giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống, rớt ngay trái tim cậu
em ơi, không phải cơn mưa ngày đầu đưa em đến với tôi đâu..
là nước mắt tôi, nước mắt tôi, hỡi người..
giữa cơn gió lộng, một chàng trai đứng đấy
tay cầm tấm hình, bờ vai rộng khẽ run lên
anh ấy khóc, khóc vì đau, vì mất đi mặt trời trong anh ấy
còn mặt trời ấy, lặn mãi mãi dưới lớp đất sâu
nước mắt anh rơi, anh khóc trước mặt người
người ơi, tim anh đau đến nhói..
bàn tay anh run run đặt lên mặt đá lạnh lẽo, như thể anh muốn truyền chút hơi ấm cuối cùng cho người anh thương
chẳng còn giữ được.
và người ấy, cũng chẳng còn.
anh gọi tên em, nhưng chẳng ai đáp lại
người anh nấc lên, nghèn nghẹn nói từng chữ
trời sài gòn lạnh, lạnh lắm em ơi!
thân em cũng lạnh, còn lạnh hơn cả cơn gió ấy..
đăng dương nghèn nghẹn, khóc đến thương
tay anh run, miết lấy tấm ảnh rồi khẽ nói
"pháp ơi, anh nhớ em quá.."
"anh nhớ em.. nhớ em rồi pháp ơi..!"
câu nói anh nhẹ bẫng, chỉ mong nó bay được tới nơi em
"pháp ơi,
anh đau.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top