열
sài gòn, bầu trời gần như sắp đổ xuống một cơn mưa.
hôm nay chính thức tôi phải tập quên đi một dáng hình mà tôi lưu trong tim như thói quen..
- từng có người đã im lặng rời đi như thế với tôi, nhưng chỉ là bạn bè
đằng này, lại là người tôi thầm thương
có lẽ sẽ khó quên, lắm đấy, nhỉ?
tôi mân mê một lọ thủy tinh đầy sắc màu trên tay, là những tờ giấy ghi nhớ em đã để lại từ mùa hạ đầu tiên - và cả mùa hạ này.
tôi nhìn nó, và càng nhớ đến em hơn..
rồi tôi lật từng trang nhật kí, tay miết lấy mấy tờ giấy màu be mỏng tang
ngày nào tôi cũng viết về sài gòn, và em
dù trước đây nhật kí chỉ để tôi ghi chép lại doanh thu, hay note lại mấy cái vụn vặt và tôi cho đó là nhật kí
vậy mà từ khi có em, nó không còn số liệu, không còn những ghi chú nhảm lặt vặt
mà.. nó được chuyển sang một loạt của những tâm tư trải dài, từ thích - yêu hay thương những cái lắt nhắt tôi cũng ghi lại
với tôi, chỉ cần mọi thứ liên quan đến em
thì tất cả đều "thương ơi là thương".
dù là cọng cỏ hay chiếc dây chun, vạn vật đều thương ơi là thương.
tôi nhìn lại, và rồi
- tôi nhớ em thêm. đăng dương đúng là đồ dại mà!
bỗng ở ngoài cửa, có một đám sinh viên chừng năm sáu đứa cứ dè dặt đứng trước cửa quán, đứa nào cũng đùn đẩy cho nhau
trong đó có một cậu sinh viên, hình như đã từng đến đây với em
thành an, tôi nhớ ra cậu trai đấy rồi.
thành an cứ đứng ở ngoài đấy, rồi nhìn vào tờ giấy gì đấy như để kiểm chứng điều gì
đám sinh viên mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe, cặp đeo trên vai cứ khẽ run
ừ, cả một đám chúng nó khóc
đặc biệt là thằng an, nó khóc dữ nhất
và tôi không quan tâm đến là mấy
nhưng.. việc gì mà đám chúng nó đứng khóc ở đây?
việc gì mà đứng đấy khóc cơ chứ?
chừng năm phút sau, thành an hít một hơi thật sâu - đẩy cửa bước vào
cả tụm sinh viên đấy cũng bước vào cùng, vài đứa tay lau đi nước mắt
"chào, tiệm cà phê hân hạnh phục vụ quý khách"
tôi lên tiếng, chỉnh lại tạp dề rồi nhìn tụi nhỏ
thành an nó nói, giọng nấc như trẻ lên ba
"anh.. anh cho tụi em, xin vài bông h-hoa ly nha..?"
tôi cố gắng dịch ra nôm na là như thế, an nó nấc dữ quá!
tôi nhìn an, nhìn tụi bạn nó và chỉ nói
"làm gì?"
thành an nấc nghẹn, nhìn tôi rồi lại điều chỉnh cảm xúc - giọng nó bình tĩnh dần.
"anh có phải là đăng dương không?"
"là tôi."
rồi.. an lôi từ cặp nó ra một tấm hình và chìa ra cho tôi xem
tôi cầm lấy
là em!
"anh, anh biết người này đúng chứ"
"ừ, việc gì?"
"anh ơi.."
".."
tôi không nói gì, còn đám tụi nó thì cúi mặt xuống
thằng an lại khóc, nghèn nghẹn, cố nói tròn vành rõ chữ cho tôi nghe.
"anh ơi.. cái..cái kiều"
".."
"nó, chết rồi.."
tôi định chửi chúng nó, cái trò nghịch ngu quái quỷ gì thế này? gì mà chết cơ chứ?
rõ là..
thành an một lần nữa cắt đi dòng suy nghĩ của tôi, câu nói của nó, khiến tôi run lên
"anh ơi.. tụi em k-không có giỡn"
"hức.. kiều.. nó chết thiệt anh ơi.."
"nó chết tại nhà riêng n-nó.."
"hức.. nó viết trong đây n-nè.. nó chết đi, chỉ mong có một bông hoa ly bên cạnh nó thôi"
"nên tụi em đến, đưa cho anh bức thư cuối của nó.. r-rồi xin vài bông h-hoa"
an đưa tôi bức thư ấy, lòng tôi như chết lặng
tôi im bặt, trái tim tôi đau nhói..
người ơi,
mưa chưa tan- hoa chưa tàn
sao người nỡ..
xa tôi đường đột như thế..
tôi nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh rồi nói
"hái đi, hái hết cũng được"
"chọn những bông đẹp nhất mà lấy"
thành an gật đầu, rồi vài đứa ra hái hoa trong tâm trạng khóc nấc
vài đứa ngồi trong quán cũng sụp xuống mà khóc
còn tôi giờ đây..
tôi,
tôi không cất lên thành lời nữa rồi..
tay tôi khẽ run, đau nhói mở thư,
" gửi anh, hoa ly và cốc cà phê đen đá.
bên cạnh anh, bao nhiêu, mùa nắng hạ.
tôi không chắc, có lẽ, ta sẽ xa.."
đọc khúc đầu, mà tim tôi đau quặn đến không thể tả..
bàn tay tôi run run, nhìn bức thư, rồi nhìn ảnh em.
em khoác lên mình chiếc áo khoác dài, cười rạng rỡ trong tấm ảnh film chụp lúc lác đác lá thu rơi, màu ảnh ngả vàng
- nụ cười em rạng rỡ
nhưng em ơi.. nụ cười em giờ làm tim tôi như vỡ ra tan tành..
tôi nhìn ngày tháng trên tấm ảnh,
chính xác. là ngày của tờ giấy màu hồng đẹp nhất
ngày 19/8/....
có lẽ.. em đã nung nấu cái sự ra đi này, từ lâu.
tôi đau lắm..
nhìn trời bên ngoài mưa rả rích, trời tối đen
tôi thầm nghĩ..
cơn mưa này, không là cơn mưa khởi đầu như tôi nghĩ
mà là,
một cơn mưa của chia ly..
người tôi thương, đã đi thật rồi
tôi khóc không được nữa rồi..
nhìn đám sinh viên bạn em hái từng bông hoa mà tôi nghẹn lại
người ơi,
tôi đau lắm.
lá thư người trao, sao nỡ khiến đời tôi chuyển hóa sang mưa..?
"bức thư gửi anh, ngày đẹp nhất, em không rõ
em chết rồi, và ngàn lần em xin lỗi anh.."
"kiều ơi..
em bỏ anh thật sao.."
tay tôi cầm chặt tấm ảnh của em, nghe tiếng mưa ngoài kia mà tôi đau như xé..
mùa hạ này, khát vọng và ước mơ của em
em chưa thực hiện mà kiều?
tôi hồi tưởng lại, một cuộc đối thoại mà tôi từng hứa với em
"haha anh già rồi, thích hát nhạc tình thôi"
"thế hát em nghe đi"
"nào anh rảnh, anh hát mày nghe"
"vào một ngày nắng nhé?"
"nhất trí!"
rồi giờ đây..
tôi chẳng còn có cơ hội hát cho em nghe nữa..
em đã đi,
để lại tôi bơ vơ giữa mùa hạ ấm áp
vậy là mùa hạ này, chỉ còn tôi nơi đây
- còn em thì đã xa, xa thật rồi..
..
một giọt nước rơi xuống tấm hình em, mắt tôi nhòe đi..
người ơi,
tôi khóc..
không phải giọt mưa từ trần nhà dột xuống,
mà là
nước mắt tôi..
bức thư gửi anh.. cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top