여섯

sài gòn, ngày đầu tiên của mùa hạ 2

mùa hạ 2, em lại đến

mùa hạ của năm trước, em đã đến với sự dịu dàng

và mùa hạ này, em đến cùng tôi
- với bao khát vọng của tuổi trẻ.

vẫn là cái góc nhỏ ấy, luôn chờ đón em đến ngồi như bao ngày của mùa cũ

vẫn là ly cà phê đen đá, luôn sẵn sàng được bê ra nếu em ghé qua

vẫn là những bông hoa ly đẹp nhất, luôn nhẹ nhàng để em ngắm nó trong say đắm

tất cả đều chờ em

và em, cũng trở lại nơi đây
với hoài bão, những giấc mơ xa xôi mà em muốn chạm tới

có vẻ mùa hè này,

mang lại cho em cái ấm áp, khiến em cười nhiều hơn thì phải..

cứ khi tôi thấy em cười, lòng tôi lại như được đà
mà nở một bông hoa.

tôi luôn mong em mãi như vầy, vì đây chắc chắn sẽ là khởi đầu cho niềm vui và cả hạnh phúc của em và cuộc đời em.

cứ cười lên em, cái dịu dàng này lấn át được phần nào của đau khổ đấy.

.

tôi đặt ly cà phê xuống cho em, rồi kèm thêm một hộp bánh quy choco tôi vừa làm xong lúc nãy

"hảa, lại bánh quy nữa sao"

"thế có ăn không để anh cất?"

"hì hì có chớ, tưởng một năm rồi lại quên em"

"sao mà quên được, mấy ngày em không đến quán thì cũng đặt ship đấy thây"
"quên cái đầu em"

"dữ vậy saoo, anh chủ đăng dương là số một"
"hỉ?"

"chuyện"
"anh thấy độ này hoa ly nở cũng không đẹp mấy, mà đến tháng chín thì mở bung bét ra"
"cứ thế này, chắc anh phải đổi loại hoa quá"
"em yên tâm đi, thể nào chỗ em ngồi cũng có hoa ly"

"thôi mà, giữ đi, chớ em đến đây toàn vào mấy cái hè hong à"
"à anh dương, em hỏi chút đi"

tôi nhìn em, cả hai chúng tôi đều nhìn nhau cả

"nhóc hỏi gì?"

"anh có thích làm nghệ thuật hông dạ?"

"ngày trước thì có, mà đất nghệ thuật thì khó mà bền"
"nên thôi anh ở vầy cho lành, pha cà phê cho em uống"

"em thấy làm ca sĩ đồ vui mà, sao dzậy?"

"ai bảo nó không vui? nhưng quan trọng là em nổi bằng thực lực thì bao lâu nó nổi kia kìa?"
"sao, tính làm ca sĩ hả?"

"cũng là hát, nhưng mà hỏng phải ca sĩ anh ơii"

"chứ nghề gì?"

"rapper"

"hả? gì?"

"rapperrr, là ráp-pơ đóo"

tôi trố mắt nhìn em, rồi trong đầu tự hỏi rằng "nghề gì kì quặc vậy?"
chắc do tôi già, nên nghề này tôi không rõ quá..

"anh, biết nghề đó hông?"

"nghe lạ lạ vậy mày?"

"ể? anh không biết thiệt á hả?"

"ừ, anh đâu rành ba quỷ yêu đó"

"quỷ yêu nàooo, nè nha"
"anh có muốn biết về nó xíu xíu nữa không?"

"ừ thì muốn, nhưng để em trổ tài thì anh xin thôi muốn"

"anh à!"

em nhăn mặt, tỏ cái vẻ khó chịu ôi trông thật buồn cười quá

tôi muốn nghiêm túc về vấn đề em sẽ hát thử tôi nghe, nhưng nhìn mặt em bỗng tôi lại phụt cười

cái cụm từ giới trẻ hay gọi kiểu 'tẻn tẻn'

chắc là thế.

"anh cười gì đó?! có tin em giận không đây?"

"anh không có cười cái đam mê của em, anh cười tại em nhìn cứ.."

"cứ saoo!? nói mau lênn"

"giới trẻ nó hay gọi 'tẻn tẻn', ừ mày nhìn giống thật em ạ"

"dương, năm nay anh mới hai mươi lăm tuổi thôi á"

"ừ thì sao?"

"anh hệ genz mà sao bắt trend ngộ đời dzậy? wifi quán mạnh mà sao cập nhật hỏng nhanh gì cả"
"trend này từ hồi nào rồi áa, nhìn như từ hồi chưa có cái trend 'lấy cây kim may đồ..'"

"gì mà thấy gớm vậy? lấy cây kim chi?"

"ai mà biếtt, sao hỏi em"
"em hỏng rành mấy bài dạng vậy, tưởng anh già anh thích nghe"
"ê mà nó hông hay hơn em rap đâu, em rap anh nghe nha..-"

"được rồi anh xin em, để quán anh chill"

"giận ghê, ghét thấy mồ"

tôi nhìn em, cười khà khà

còn em thì bày ra cái nét dỗi yêu, trông cưng hết sức
vậy đó, mà đam mê ẻm.. nó cứ gang gang

tôi chỉ dám nghĩ thế thôi, chứ mà nói toẹt ra, chắc em sẽ giận tôi lắm
mặc dù tôi không biết nghề đó thật, với cả cũng chẳng quan tâm là bao
nhưng em mà theo đuổi nó, thì tôi vẫn cứ ủng hộ như thường, nghề nào cũng là nghề - miễn sao có cái nghề để đam mê mới là cái đáng nói

rồi em khều tôi, hỏi thêm một câu nữa

"anh dương, anh biết đánh đàn không?"

còn phải nói, sở trường tôi đấy chứ đùa
tuy là không suất xắc như nghệ sĩ thực thụ, cơ mà vẫn có người từng đổ tôi vì biết đánh đàn đấy nhé
tôi liền đáp gọn

"biết"
"mà nha, mày khều anh hoài đi"

em khoái chí, cười hề hề rồi nói tiếp

"thì em muốn nghe anh thử đàn thôi, lỡ đâu nó hợp với nhạc rap?"

"nhạc rap là cái gì?"

"anh khờ ghê á! ngồi xuống đây, em mở cho nghe"

và thế là em mở cho tôi một đoạn nghe thử
tôi nhăn cả mặt, thật đấy! không ngoa
sao mà đọc chữ nhanh thế? ai giành giật lấy đoạn nhạc đấy của ráp-pơ gì gì đó à?

"ê mày, sao nó đọc cái gì ấy"
"nghe có ra chữ nào đâu.."

"người ta gọi đó là phong cách!"
"anh thì biết cái gì?"

"ừ, tao không biết thật"
"nhưng nếu mày thích thì cứ theo đuổi, sau này đừng quên anh mày là được"

"xời, sao mà quên được cơ chớ"
"mai tui viết tui rap cho anh nghe"

"thôi thôiii, anh xin màyy"
"anh nghe có được đâu, cứ em xu ba la xa cái gì không thây"

"em xu ba la xa cái giề!! chất mà lị"

"được rồi. em thì chất lắm cơ"
"ngắm hoa ly đi, rồi viết nhạc gang"

"anh mà biết mấy đó luôn á hả?"
"ê giỡn thiệt cha, tưởng mù xu hướng chớ"

"mày, cứ đùa"
"cái nào ra cái nấy, khinh anh hoài đi"
"thôi ngồi yên đấy giúp anh, anh đi pha nước cho khách"
"lát có gì nói tiếp"

"hong thèm nói nữa"

"ừ vậy thì ngồi ăn uống cho hết, ráp-pơ thanh pháp nhanh gọn lẹ làng lên"

"hehe biết rồii, đi điii"

em xua tay, đuổi tôi đi về hướng quầy nước

tôi mỉm cười, rồi lại bắt tay vô công việc

thì ra hoài bão của em là một thứ gì đấy mới lạ (so với tôi), chắc phải tìm hiểu thêm

chứ không bảo tôi không hợp cạ, chắc em sẽ đi tìm anh chủ khác 'gang' hơn lại không chừng

xong xuôi việc vặt trong quán, tôi nhìn về phía em

em vẫn ngồi đấy, ngồi đấy vẽ vời. chắc có lẽ là vẽ tương lai

tôi khẽ cười, rồi cầm lấy cuốn nhật kí

ngày.. tháng.. năm..

tôi viết vào, rồi viết dòng đầu của ngày hôm nay

"hạ 2,
em ghé đến - cùng âm nhạc, và nụ cười."

x/y/zzz





nhạt quá thì cứ lỗi cho trúc nhe 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top