아홉

sài gòn, mùa hạ hôm nay mưa.

dạo này, mặt trời trong tôi đi đâu mất..

đợt đầu tôi không còn thấy em đến thường xuyên, nếu có đến cũng chỉ mua mang đi - chẳng ngồi lại như trước nữa

tôi khi đấy có băn khoăn đấy,

nhưng tôi không hỏi, vì đơn giản chỉ là không muốn em nghĩ tôi là người nhiều chuyện, không biết thân biết phận gì

nên tôi chỉ bầu bạn với cuốn nhật kí

ngày nào cũng thế, tôi đều viết vài dòng thơ cụt lủn dù biết rằng em không biết chút gì về sự hiện diện của nó cả

chỉ là nhớ em chút

chỉ là cần mặt trời nhỏ sưởi ấm chút chút

mùa hạ năm ngoái chỉ mưa vài ngày, còn mùa hạ này..

gần đây mưa liên miên, mưa không ngớt và trắng xóa trời

tôi cứ nhìn mưa, chẳng hiểu sao tôi lại trông mong cái bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ đã ra chân đen từng đến đây trú mưa

tôi bỗng dưng.. thấy nhớ em quá.

tôi nhớ cái cảm giác được pha một ly cà phê đen đá nó như nào, dù là một ngày tôi chắc cũng tầm trung phải pha hai mươi cốc như thế

nhưng hai mươi cốc ấy, tôi vẫn thấy trống vắng một cốc đặc biệt

là cốc cà phê, tôi pha cho em..

dù một ngày chỉ bán được một cốc, tôi cũng mong người mua cốc nước đấy là mặt trời bé bé của tôi chứ không là ai khác
- đây lần đầu, tôi biết tôi thích một người, nhiều đến nhường nào.

rồi giờ đây, mấy ngày liền

tôi không thấy em đến nữa, bóng dáng thân thương đã biến mất không để lại gì

à, trước đấy mỗi khi em mua cà phê mang đi, cũng đều dúi vào tay tôi vài tờ giấy

mấy tờ giấy chỉ ghi ngày tháng, không ghi chú thích gì thêm

bốn tờ giấy, bốn màu khác nhau - là bốn cột mốc nào đấy mà tôi không rõ cho lắm, nhưng tôi đều giữ nó rất kĩ càng

mong rằng em quay lại để giải thích cho anh chủ ngu ngơ này tất cả, hoặc đơn thuần chỉ là quay lại và ngắm hoa ly thôi cũng được

miễn là có em,

có em thì nắng hạ chớm bừng

có em thì hoa ly khẽ nở

và.. có em, trái tim tôi lại kêu lên tiếng yêu

tôi từng mang trong mình cái cảm giác thinh thích ai đấy, nhưng khi thích em
- trái tim tôi.. lạ quá
như thể, phụ thuộc vào em như một liều thuốc vậy.

tôi cứ nhìn ra cửa, nhìn vào góc bàn quen thuộc
và rồi, thở dài

người ơi, tôi nhớ người quá..
khi nào thì, người về bên tôi?

bầu trời hôm nay phủ kín một màu xám man mác buồn, mưa rơi không ngừng rớt xuống trên chiếc mái hiên của tiệm
cứ thế này, tôi lại càng trông chờ về một bóng hình mới đây đã xa tôi không lời biệt tích
tôi đăm chiêu nhìn mưa, rồi nhìn lại mọi thứ - nhìn cả mẻ bánh quy mới nhưng chưa có ai dùng
tất cả là tôi làm cho em hết, từ lúc biết em thích chúng - ngày nào hũ bánh quy ấy cũng đầy ắp, cứ vơi đi thì tôi lại lấp đầy

hương cà phê em uống quen, tôi chẳng dám thay mới
sợ rằng, em không quen, đâm ra không còn muốn đến

cả vườn hoa ly, tôi muốn phá hết đi cho sạch
nhưng nhớ đến em, tôi lại buông chiếc liềm trong tay

giờ nhìn lại mọi thứ, nhớ em quá
một nỗi nhớ miên man vô cùng.

tôi chống cằm nhìn một khoảng vô định được hồi lâu, thì mắt tôi nhìn xuống cuốn nhật kí

là đoạn thơ cũn cỡn đang dang dở, chỉ là nhớ và thương nên viết lên
ấy vậy mà, đó là thứ tôi chưa bao giờ hay từng làm cho ai. chỉ cho em

"mưa rơi trên mái hiên, tôi bỗng nhớ
nhớ một bóng hình, in dáng cùng cơn mơ.."

tôi đặt bút, viết tiếp

"nhớ những ý thơ, những tờ giấy gói mở
đôi mắt khép hờ, cả khoảng trời bơ vơ.."

nhớ lại, tâm trí tôi lại hằn bóng dáng em một ngày hạ với tờ giấy nhớ chỉ vỏn vẹn hai chữ 'cảm ơn'

tôi khi ấy, nhớ rằng mình đã nhìn em hồi lâu, nhìn và nâng niu em đến từng cử chỉ
và em hiện lên trong đôi mắt tôi
- một hình dáng, ôi sao tôi mãi nhớ thương đến thế..

rồi tay tôi đặt bút, lại viết lên

"nắng lung linh, chiếu lên những thương nhớ
tôi vẫn chờ, chờ người với chơ vơ
người có về, xin hãy cùng về với cơn nắng ấm
để ôm lấy lòng tôi, từng lo lắng với mây đen"

"hôm nay sài gòn mưa, em ơi! bỗng tôi thấy tim tôi nhớ em da diết nhường nào..
đã bao ngày nay mây đen thay trời phủ lấy tôi bằng những cơn mưa, lạnh lắm, nắng ạ.
nắng có về, xin hãy ghé đến sưởi lấy tôi chút nhé, nhớ người - thương và chờ."

x/y/zzzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top