sài gòn, một ngày không nắng không mưa

đăng dương đến quán từ sớm, anh lật biển hiệu quán sang dòng chữ "open" được khắc trên tấm gỗ nhỏ đang treo trước cửa quán rồi mở cửa tiến vào bên trong

không gian ấm thường ngày, hôm nay anh lại có cảm giác hơi lạnh

có lẽ do trận mưa đêm qua, vì thế mà mọi thứ được khoác lên một tấm áo mát mẻ hơn đôi chút.

dương đứng trong quầy, đeo chiếc tạp dề màu be vào - bật vài bản nhạc như thường lệ

xong xuôi đâu đó, bỗng dưng anh nhớ đến

vườn hoa ly.

cũng đã lâu, anh chưa ngắm nó trực tiếp, vì công việc khá dồn dập - nên mỗi ngày chỉ có thể ngắm nó qua lớp kiếng trong suốt.

nhân lúc quán chưa có khách, ra vườn một lần xem sao.

và thế là, vườn hoa ly hôm nay được ông chủ ghé thăm

.

anh mở cánh cửa gỗ nhỏ, rồi chầm chậm tiến đến vườn hoa

chỉ vừa bước đến gần, thứ đầu tiên anh cảm nhận được
- chính là một mùi hương thơm ngát nhẹ thoảng trong gió.

phải công nhận, hoa ly đẹp thật

tuy nở chẳng đúng độ, nhưng nét đẹp của nó vẫn không hề thay đổi.

hóa ra, trên đời này có tồn tại một loài hoa
- là cái loài hoa, có vẻ đẹp như tên loài hoa bất tử
nhưng xen đấy, là cái vẻ đẹp mong manh nhưng đặc biệt cuốn hút

đăng dương đứng đấy, lặng nhìn vẻ đẹp lung linh trước mắt

làm sao có thể cưỡng lại được trước hình ảnh một loài hoa mềm mỏng nhưng lại có hương thơm tỏa luôn ra một cách dịu dàng như thế chứ?

và anh, không ngoại lệ.

đúng thật, sự lựa chọn đúng đắn nhất là trồng loài hoa này.

đăng dương đứng đấy, dáng người cao gầy cứ mải ngước nhìn như muốn dính chặt đôi chân lại trên thảm cỏ xanh

rồi tiếng tách của máy ảnh kêu lên - anh quay lại,

hóa ra là cậu.

cậu mỉm cười, đưa cho anh tấm ảnh film từ chiếc máy ảnh fuji mua cách đây một năm

"tặng anh, hôm nay em đi test lại máy ảnh"

"anh cảm ơn"

"hì, không gì đâu ạ"
"độ này nhìn hoa ly có vẻ không đẹp lắm, nhưng vẫn cứ có gì đó khiến em thích nó hoài"
"không dứt được, nhìn nó dịu dàng quá"

"người dịu dàng thì thường thích những thứ dịu dàng đấy em"

"haha, có người dịu dàng nào thích uống đen đá như em không chứ?"

"cái dịu dàng nó hiện lên trên đôi mắt em cơ mà"
"cà phê đen đá chỉ là loại nước bình thường thôi em, không đánh giá được tính cách em đâu"
"tất cả, nó ảnh lên từ đôi mắt"
"và cả nét vẽ, bức họa của em.."
"đẹp lắm! đẹp như cách em cần mẫn vào ngày hôm qua để tỉ mẩn vẽ tranh vậy"

"thật ạ?"

"ừm, em dịu dàng lắm"
"mọi thứ em làm, em thực hiện đều toát lên cái nhẹ nhàng như hoa ly tỏa hương vậy"
"sao nào, hôm nay có cà phê không?"

em mỉm cười, rồi gật đầu.

và thế là cả hai cùng bước vô quán sau cuộc trò chuyện "dịu dàng" ở một nơi có nhiều thứ "dịu dàng."

.

"cà phê của em"

anh đặt ly cà phê xuống bàn, kèm theo một đĩa bánh nhỏ trang trí đầy ắp dâu

"ơ, hôm nay em không phải người mở hàng mà"

"đúng rồi"

"nhưng sao lại có bánh..?"

"em không mở hàng, nhưng em là người.."
"mở đầu cho sự dịu dàng"
"mở màn nào anh cũng quý cả, không ăn là anh buồn đấy nhé, ngon miệng nha"

em khẽ cười, nhẹ gật đầu.

"dạ, em cảm ơn"

khóe môi đăng dương nhan cũng nhanh nhảu đáp lại

và một ngày bận rộn cũng đã đến

chẳng còn thời gian cho hoa ly, cho một người và cho bức ảnh film nho nhỏ được tặng bởi người có tên lẫn có nét dịu dàng

sài gòn hoa lệ

hôm nay không nắng cũng chẳng mưa

chỉ có những cánh hoa ly mong manh đọng sương sớm, vài nụ cười khẽ lên nhẹ nhàng

và.. một người yêu hoa ly, vô tình đến cùng cà phê đen đá.

nhân tiện, lúc chưa có khách đến thêm - anh lấy quyển nhật kí ra, kẹp tấm ảnh vào bên trong

dòng chữ đen nhẹ bẫng được viết lên

"không nắng không mưa, lưa thưa nét dịu dàng."

30/8/xxxx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top