다섯

sài gòn, ngày cuối cùng của mùa hạ thứ nhất

hôm nay, em không đến cùng cơn mưa

cũng không đến cùng với cái nắng cuối

mà chỉ đến cùng với một trái tim..

xước xát và đầy vết hằn.

.

[ dưới góc nhìn của đăng dương, xưng tôi ]

hôm nay em lại đến quán

vẫn là cà phê đen đá, ngồi góc đẹp nhất để ngắm hoa ly

nhưng tôi thấy được

hôm nay dịu dàng bị lấn át bởi cái buồn nhè nhẹ

tất cả, ánh lên trên đôi mắt em.
- khi em buồn, đôi mắt em..
đôi mắt em, làm tôi buồn theo.

.

"cà phê của em"

"à, em xin"

tôi nhìn em, bỗng tôi lại hỏi

"ừ, mà nay sao thế?"
"không khỏe à?"

"dạ không"
"chỉ là,"
"em đã đọc tờ giấy nhớ của anh, đến lần thứ mười rồi."

tôi bất ngờ, nhưng chỉ bình thản đáp

"gì nhiều vậy?"

"em không biết nữa"
"đúng là, cứ sống sẽ hạnh phúc"

"chính xác"

"nhưng em không xác định được hạnh phúc là gì"

"hạnh phúc, là em"
"là em với cái dịu dàng"
"là em khi mang trên môi nụ cười ngọt ngào hơn ly cà phê em uống"
"em sống, tức là em đã hạnh phúc"
"hà cớ gì phải suy nghĩ những cái tiêu cực để khổ lấy mình?"

"em không tiêu cực"

"suy nghĩ của em đang tiêu cực"
"này, nếu em không phiền thì cười lên đi"
"quán anh không cho phép khách buồn, ai buồn là phạt đấy"

"phạt gì?"

"phạt bằng nụ cười"
"ai càng xinh trai đẹp gái thì càng bắt cười nhiều"
"thế muốn bị ép hay tự cười đây?"

tôi nhìn vào đôi mắt đang né tránh tôi bằng cách nhìn hoa ly

mắt em ánh lên như vạn vì sao giữa trời đêm tĩnh mịch, lấp lánh và yêu kiều

em nghĩ gì đấy, rồi khóe môi khẽ cong lên

rồi đôi mắt em nhìn tôi

tôi thấy em có vẻ bớt buồn rồi.

"sao? hết buồn chưa?"

"dạ, bớt"

"phải hết, không được tiêu cực em nha"

"vâng, em hết buồn rồi"

"ừm tốt"
"đợi anh lấy bánh cho, đồ ngọt có lẽ giúp em bớt buồn hơn"

và rồi tôi thấy em cười sau suy nghĩ tiêu cực nhẹ, dẫu sao tôi cũng nhẹ lòng hơn

vì.. em cười

cứ hễ em không cười, là cả bầu trời tôi như thể đã tắt nắng vậy

nên tôi thích em cười, ít nhất là nó không khiến em buồn rầu như khi nãy

là thế đấy:

"tôi thích nhìn mặt trời nhỏ tọa lạc trong quán tôi cười "

.

hôm nay em về sớm hơn mọi ngày

nhưng khi về, em đã nở một nụ cười rất 'chính em'.

em đứng trước quầy thanh toán, trả tiền rồi nở một nụ cười trước khi rời đi

và hôm nay, em có hỏi tôi thế này

"em tên thanh pháp"

"anh chủ tên gì thế?"

tôi sực nhớ ra

là cả mùa hè này, chúng tôi gặp gỡ nhau

nhưng chưa một lần biết tên

tôi chỉ đáp, "đăng dương"

em gật đầu, lẩm nhẩm cái tên tôi như để in sâu vào trong tâm trí em

và rồi, em rời đi

khi em rời quán, nơi em ngồi có vương nắng vàng đẹp lắm, như thể mặt trời bên ngoài muốn sưởi ấm lấy mặt trời bên trong quán mà không thành

nên đành phủ kín nơi đây bằng màu nắng vàng nhạt, đầy tiếc nuối

vệt nắng hạ yếu ớt hơn mọi khi, cũng có thể 'mặt trời con' ủ rũ nên cơn nắng cuối không được như ý

không sao, cả một mùa hạ này, tôi có nắng của riêng mình rồi.

tôi nhìn nắng nơi em từng ngồi, rồi mở cuốn nhật kí ra nguệch ngoạc vài chữ

"cảm ơn thanh pháp, một mùa hè, mình biết đến tên nhau."

x/y/zzzz








đến khúc này còn ổn hong dạa-)))?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top