sài gòn, và những ngày sau đấy

[ dưới góc nhìn của đăng dương, xưng tôi ]

tôi thật biết ơn mùa hè năm nay

tuy chỉ là một mùa như bao năm, ấy vậy mà năm nay cái hạ nó lại đem đến cho tôi một sự đặc biệt
- là em, một bạn sinh viên năm hai mang trong mình nhiều đam mê và các hoài bão lớn lao khác nhau.

em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, thích cà phê đen đá và hoa ly ở tiệm tôi.

thật may mắn khi..

cả hai đứa chúng tôi tình cờ gặp nhau vào một ngày mưa của sài thành, và rồi cậu bạn sinh viên ấy không chỉ đến một lần cùng cơn mưa
mà em còn đến vào những ngày mây quang, nắng chói.
có lẽ, em ấy không chỉ là cậu sinh viên đến cùng cơn mưa hôm ấy.
- mà còn là người mang theo sự dịu dàng, một cái nét rất riêng và đến với cái hạ năm nay.

dù có hôm tôi chẳng biết miêu tả ngày hôm ấy ra sao, nhưng tôi lại viết vào nhật kí với dòng chữ "một ngày nắng.."

như một thói quen.

tôi viết mỗi ngày, mỗi ngày trong tôi đều có một cái nắng

cái nắng của sài gòn núp hẻm, cái nắng của tiệm cà phê gỗ be bé

và còn có cả cái nắng của em, một cái nắng tôi không bao giờ quên

tất cả

tất cả những ngày ngắn ngủi,

tất cả những tờ giấy nhớ đầy màu sắc với dòng chữ nghiêng đẹp,

hay..

những tấm hình từ máy ảnh film cũ, và tất cả những gì của mùa hạ này
- đều gói gọn trong cuốn nhật kí của riêng tôi, để lại trong tôi một nỗi miên man khó tả

chỉ là một vị khách, nhưng sao lại đọng nhiều cảm xúc khó tả đến thế?

em rất đẹp, một nét đẹp trong vắt như khoảng trời xanh ngát - một cái đẹp không hề đại trà, rất riêng em
có lẽ do vậy, nên tôi hay vô tình nhìn lấy em

ngộ nghĩnh,

ánh mắt tôi cứ như bông hoa hướng dương hướng đến em như mặt trời rực rỡ
- ấy vậy mà, sao tôi lại chẳng cảm nhận được gì?

tôi không cảm nhận được rằng, tình tôi đã vượt ngưỡng đến nhường nào

tôi không dám chắc, không dám tin rằng tôi đã giao trái tim cho em

nhưng tôi thầm biết ơn em, vì mùa hè năm nay có em mà tôi nhận thấy cuộc đời này bớt nhàm chán hẳn

và lí do, tôi xuất hiện ở đây, chỉ là tôi muốn ngẫm lại cái trăn trở của những ngày hạ gần đây

ngày x, em hỏi tôi như này

"haiz, có phải.."
"mưa là mùa chia ly không anh?"

ngày y, em lại mang khúc mắc đến

"hoa ly đẹp ghê, nếu mà sao này em không còn ngắm được nó thì sao nhỉ?"

và ngày z, em hỏi tôi câu thứ ba

"anh, theo anh thì định nghĩa của hạnh phúc.. là gì?"

những khi nhận câu hỏi, tôi lại thoáng chút bối rối.

vì với tôi,

mưa là mùa của gặp gỡ.

hoa ly, là hiện diện như một nguồn cảm hứng để ta sống tích cực và nhắc nhở con người luôn hướng tới điều đẹp đẽ, sống hết mình

hơn hết còn là lời nhắn nhẹ nhàng để sống đẹp, để sống mà không phải 'tiếc nuối'

và cuối cùng, hạnh phúc với tôi là khi có người dịu dàng đến cùng với hoa ly và mưa. là người sống để đem đến cái dịu dàng, để cuộc đời này còn có lí do để thốt lên:
"đời, không hề nhàm chán!"

sở dĩ tôi nói vậy, vì khi em đến là hạnh phúc

cái hạnh phúc nó giản dị lắm, ngô nghê

nên khi nãy, em gặng hỏi lại tôi về ba câu hỏi cũ

"anh nghĩ ra ba đáp án kia chưa thế?"

tôi chỉ đáp ngắn

ngắn xúc tích, xen thương - kẽ yêu

"mưa là mùa của gặp gỡ nếu ta gặp đúng người, chia xa là do ta chứ đừng đổ tại cơn mưa
hoa ly nó dặn em phải tích cực, không nghĩ linh tinh nữa, bằng mọi giá phải ngắm nó dù ở đây hay nơi đâu
hạnh phúc nó gần đây lắm, bất cứ nơi nào an toàn sẽ là nơi em cảm nhận thấy hạnh phúc"

em nghe xong khuấy cốc cà phê đen đã tan đá từ bao giờ, nhấp một ngụm rồi đáp

"nơi nào thì hạnh phúc hả anh?"

"nơi đây", tôi thực sự đã bình thản đáp như thế

không biết em có tích cực hơn không, có yêu đời hơn để thấy nó nhẹ nhàng đến nhường nào không

nhưng mong rằng tờ giấy nhớ màu vàng của tôi sẽ giúp em ít nhiều, dù không văn vở

"đời này, tất thảy mọi thứ phải sống mới thấy nó không là mùa chia ly, hay là mảnh đất để em tiêu cực và đặt ra những viễn tưởng 'nếu sau này' rồi băn khoăn hỏi về định nghĩa của hạnh phúc"
"cứ sống được, là hạnh phúc."

tôi dúi tờ giấy vào lòng bàn tay em, chỉ dặn em khi nào buồn mới được phép mở ra

em cười, gật đầu cảm ơn tôi.

ngay sau khi em rời quán, tôi bắt tay vào dọn bàn

rồi lại lật đật viết nhật kí sau khi xong hết việc

"sài gòn, hạnh phúc, là em."

x/y/zzzz

hãy ra tín hiệu để tui fix lại ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top