Ngoại Truyện 3 (cuối): Không Còn Là Diễn Xuất
Bộ phim sắp hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Hôm nay, toàn bộ đoàn phim đều tất bật chuẩn bị cho phân đoạn quan trọng—một cảnh quay lãng mạn mà tất cả fan đều mong chờ.
Cảnh quay này là khoảnh khắc quyết định tình cảm giữa hai nhân vật chính. Sau khi cùng nhau trải qua bao nguy hiểm, cảnh sát trưởng Trần Đăng Dương cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm của mình với bác sĩ pháp y Nguyễn Thanh Pháp. Theo kịch bản, Dương sẽ nhẹ nhàng ôm lấy Pháp, trao cho cậu một ánh nhìn sâu thẳm rồi nói:
"Anh không muốn em rời xa anh nữa."
Và sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
Chỉ là diễn xuất, đúng không?
Nhưng sau cảnh quay hôm trước, không khí giữa Dương và Pháp trở nên khác lạ. Không ai nhắc đến nụ hôn "ngoài kịch bản" hôm đó, nhưng cũng không ai có thể quên nó.
Trời đã về đêm. Địa điểm quay là một con phố nhỏ vắng người, ánh đèn đường hắt lên nền đất ẩm.
Dương và Pháp đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau trong bầu không khí yên tĩnh.
Lời thoại vang lên.
"Anh không muốn em rời xa anh nữa."
Dương nói rất chậm, rất khẽ, nhưng từng chữ đều như chạm đến tim người đối diện.
Theo kịch bản, Pháp sẽ sững sờ trong vài giây, rồi bối rối đáp lại. Nhưng lúc này, cậu chỉ nhìn Dương chằm chằm, không thể thốt nên lời.
Nhịp tim vang lên rõ ràng trong lồng ngực.
Không phải của nhân vật.
Mà là của chính cậu.
Bất chợt, Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, đặt lên má cậu.
Hành động này… không có trong kịch bản.
Pháp khẽ giật mình, nhưng không né tránh.
Hơi ấm từ bàn tay Dương lan tỏa trên da cậu, khiến cậu như bị cuốn vào một thực tại hoàn toàn khác.
Đạo diễn không hô "Cắt".
Cả đoàn phim đều im lặng.
Mọi người đều cảm nhận được—cảnh này không chỉ đơn thuần là diễn xuất nữa.
Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận.
Rồi…
Dương cúi xuống.
Không còn là một nụ hôn thoáng qua như trước.
Mà là một nụ hôn thật sự.
Không có kịch bản, không có diễn xuất.
Chỉ có cảm xúc chân thật.
Pháp khẽ run lên, nhưng rồi cậu từ từ nhắm mắt lại, để mặc mình đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.
Nụ hôn dịu dàng nhưng cũng có chút vụng về, như thể Dương cũng đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình. Nhưng càng hôn, sự do dự càng biến mất, chỉ còn lại một sự khẳng định chắc chắn.
Đây không phải chỉ là một cảnh quay.
Mà là lời thú nhận.
Của cả hai.
"CẮT!"
Đạo diễn cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Nhưng không ai lên tiếng trêu chọc hay bình luận gì.
Vì tất cả mọi người đều biết—đây không chỉ đơn thuần là một cảnh phim.
Dương từ từ rời khỏi nụ hôn, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Pháp.
Pháp mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rõ một điều.
Không còn là diễn xuất nữa.
Là thật.
Sau khi kết thúc cảnh quay, cả đoàn phim mới bắt đầu xôn xao.
"Chết thật! Cảnh đó quá thật luôn!"
"Đạo diễn ơi, anh có chắc là tụi họ chỉ đang diễn không?"
Dương bước về phía khu vực nghỉ ngơi, còn Pháp vẫn đứng yên, tay vô thức chạm vào môi mình.
Cậu không dám nhìn về phía Dương, nhưng đồng thời cũng không thể giấu đi gương mặt nóng bừng của mình.
Cuối cùng, khi chỉ còn hai người, Dương đột nhiên lên tiếng:
"Em biết mà, đúng không?"
Pháp giật mình, ngước lên.
Dương nhìn cậu, ánh mắt không còn chút do dự nào.
"Anh thích em."
Lời nói đơn giản, nhưng mang theo tất cả cảm xúc đã bị chôn giấu bấy lâu nay.
Pháp mở miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng rồi, thay vì nói, cậu chỉ khẽ cười.
Bước một bước về phía Dương.
Và nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh.
Không cần thêm lời nào nữa.
Cả hai đều đã hiểu.
---
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top