Ngoại Truyện 2: Lời Thú Nhận Trong Cảnh Quay Lãng Mạn
Sau cảnh quay đầy cảm xúc hôm qua, bầu không khí giữa Đăng Dương và Thanh Pháp có chút thay đổi. Không rõ có phải vì cảnh ôm kéo dài bất thường kia không, nhưng mỗi lần chạm mắt, cả hai đều thoáng sững lại trong giây lát.
Pháp nhận ra Dương hôm nay hơi khác. Từ sáng sớm, anh không còn trêu chọc cậu như mọi ngày mà có vẻ… lặng lẽ hơn.
Không phải kiểu xa cách, mà là kiểu cẩn trọng.
Anh ấy đang tránh né mình sao?
Bỏ qua suy nghĩ ấy, Pháp tập trung vào kịch bản hôm nay—một cảnh quay đặc biệt mà đoàn phim đã chuẩn bị suốt cả tuần.
Đây là cảnh lần đầu tiên nhân vật của Pháp và Dương nhận ra tình cảm dành cho nhau. Theo kịch bản, sau khi trải qua sinh tử, cảnh sát trưởng mạnh mẽ nhưng cố chấp sẽ chủ động hôn nhẹ bác sĩ pháp y của mình.
Một nụ hôn thoáng qua, nhưng mang ý nghĩa sâu sắc.
Khi đạo diễn phổ biến nội dung cảnh quay, cả đoàn phim đều tỏ ra mong chờ. Dù đây là một bộ phim trinh thám, nhưng chuyện tình cảm giữa hai nhân vật chính cũng là yếu tố thu hút khán giả.
Dương vẫn im lặng lắng nghe, nhưng gương mặt anh không còn vẻ bình thản như thường ngày.
Khi ánh mắt anh lướt qua Pháp, dường như có gì đó dao động.
—
Cảnh quay bắt đầu.
Cả hai nhân vật đang trong cảnh quay trốn rướt đuổi khi nhân vật Pháp thủ vai đang bị thương và Pháp đang gối đầu trên đùi Dương,..ở ngoài nơi vừa diễn ra một cuộc rượt đuổi nguy hiểm. Sau khi cắt đuôi tên tội phạm thành công, Dương quay lại nhìn Pháp, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp.
Lẽ ra, anh phải nói gì đó theo kịch bản. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Pháp, anh lại thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Như thể…
Anh không cần diễn nữa.
Không khí trở nên tĩnh lặng.
Không có lời thoại, không có bất kỳ hành động thừa thãi nào.
Chỉ có ánh mắt của cả hai, chậm rãi giao nhau trong một nhịp đập hỗn loạn.
Pháp hít sâu, cố gắng tập trung. Cậu biết phải diễn thế nào, biết cảnh này có ý nghĩa gì. Nhưng khi đứng trước Dương, khi thấy tia do dự trong mắt anh, tim cậu lại có chút bất ổn.
Theo kịch bản, Dương sẽ đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi trong một giây ngắn ngủi.
Vậy mà lúc này, anh không hề làm vậy.
Dương khẽ nâng cằm Pháp lên, nhưng lại dừng lại ở đó.
Đôi mắt anh tối lại, như thể đang kìm nén điều gì đó.
Một thoáng tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng gió vờn quanh hai người.
Cả đoàn phim nín thở.
Bất chợt—
Dương cúi xuống.
Không còn là nụ hôn chớp nhoáng như trong kịch bản.
Mà là một nụ hôn thật sự.
Môi anh chạm vào môi Pháp, chậm rãi, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Không phải một sự chạm nhẹ thoáng qua, mà là một nụ hôn đủ để truyền tải tất cả cảm xúc anh đang cố kìm nén.
Cả đoàn phim sững sờ.
Đạo diễn chưa hô cắt. Nhưng rõ ràng… cảnh này đã bị thay đổi.
Nụ hôn kéo dài hơn mức cần thiết.
Đến khi Dương khẽ buông ra, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào đôi mắt tròn xoe của Pháp.
Chỉ cách nhau một khoảng thở.
Không ai lên tiếng.
Không ai dám cắt ngang khoảnh khắc ấy.
Pháp ngỡ ngàng nhìn Dương. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, hoàn toàn không theo kịch bản.
Dương… vừa làm gì vậy?
Khoảnh khắc đó kéo dài một cách kỳ lạ.
Mãi đến khi đạo diễn ho khẽ một tiếng, Dương mới chớp mắt, lùi lại nửa bước.
Nhưng đôi mắt anh vẫn chưa rời khỏi Pháp.
"Cắt! Nhưng này… Dương, cậu vừa ứng biến kịch bản à?"
Đạo diễn cười, nhưng giọng đầy hài lòng.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ các nhân viên hậu trường. Một số người còn huých nhẹ nhau, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.
Pháp vẫn đứng đó, chưa kịp phản ứng.
Dương nhún vai, thản nhiên đáp:
"Nhập tâm thôi."
Lại là câu nói đó.
Nhưng lần này, chính Dương cũng biết…
Anh đã không còn đang diễn nữa.
—
Sau cảnh quay, Pháp vẫn còn chút bối rối.
Dương không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi xuống ghế nghỉ. Nhân viên trang điểm lại gần chỉnh lại lớp phấn cho anh, nhưng Pháp nhận ra… tai anh đang đỏ.
Anh ấy cũng căng thẳng sao?
Pháp cắn môi, lặng lẽ quan sát.
Cuối cùng, không chịu được nữa, cậu bước tới, thấp giọng hỏi:
"Anh làm vậy là sao?"
Dương ngẩng lên, nhìn cậu chằm chằm.
Một lúc sau, anh bật cười, chậm rãi đáp:
"Chẳng phải em cũng không né sao?"
Pháp khựng lại.
Cậu mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại im lặng.
Đúng vậy. Cậu có thể né.
Nhưng cậu đã không làm vậy.
Không phải vì cậu nhập tâm vào vai diễn.
Mà vì… cậu không muốn né tránh nụ hôn ấy.
Giữa hai người, không ai nói thêm câu nào.
Nhưng cả hai đều hiểu rõ.
Sau hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Không còn chỉ là diễn xuất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top