Ngoại Truyện 1: Hậu Trường Không Ngờ Tới

Phim trường hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Nhân viên hậu cần chạy tới chạy lui chuẩn bị cho cảnh quay quan trọng—một phân đoạn cảm xúc cao trào, nơi nhân vật của Trần Đăng Dương (vai cảnh sát trưởng) ôm chặt Nguyễn Thanh Pháp (vai bác sĩ pháp y) sau khi cứu anh thoát khỏi tay tội phạm.

Bối cảnh đã được dựng xong, ánh sáng được điều chỉnh vừa đủ để tạo ra hiệu ứng chân thực nhất. Cả đoàn phim đều tập trung cao độ, vì đây là một trong những cảnh cảm động nhất trong bộ phim.

Đạo diễn đứng trước màn hình giám sát, giơ loa lên.

"Mọi người vào vị trí! Máy chạy! … Diễn!"

Dương hít sâu, thả lỏng cơ thể để hòa vào nhân vật.

Anh bước nhanh về phía Pháp, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng và bối rối. Khi vừa thấy Pháp, không suy nghĩ nhiều, anh lập tức kéo anh vào lòng.

Vòng tay siết chặt.

Cả hai đứng giữa màn đêm, hơi thở giao thoa, nhịp tim dồn dập.

Giọng Dương khàn đặc, có chút run rẩy:

"Em có biết em làm cho tôi lo thế nào không? Đừng liều mạng như vậy nữa!"

Bờ vai của Pháp căng lên trong thoáng chốc, dường như bất ngờ trước sự tiếp xúc quá mức này. Nhưng rồi, anh từ từ thả lỏng, để mặc bản thân được Dương ôm vào lòng.

Hơi ấm của Dương lan tỏa.

Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai Pháp, khiến cơ thể anh khẽ run lên.

Dù chỉ là diễn xuất, nhưng khoảnh khắc này quá chân thực.

Không chỉ là lời thoại—mà còn là cảm xúc đang len lỏi trong tim.

Ánh mắt của Dương không hề giống như đang diễn. Cách anh ôm siết Pháp, cách giọng anh nghẹn lại như thể thực sự vừa đánh mất một thứ quan trọng… tất cả đều quá mức tự nhiên.

Pháp cảm nhận được nhịp tim của Dương.

Nhanh.

Mạnh mẽ.

Gần đến mức khiến lòng anh dậy sóng.

Chỉ là diễn thôi… đúng không?

Pháp hít một hơi sâu, rồi chậm rãi giơ tay lên, đặt nhẹ lên lưng Dương.

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như một làn gió nhẹ:

"Xin lỗi. Tôi không muốn anh lo lắng."

Dương khẽ cứng người.

Một giây.

Hai giây.

Anh vẫn không buông Pháp ra.

Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Mọi người trong đoàn phim chờ đợi đạo diễn hô "Cắt", nhưng âm thanh ấy vẫn chưa vang lên.

Đạo diễn nhíu mày, nhìn trợ lý rồi hỏi nhỏ:

"Cảnh này đâu có kéo dài vậy?"

Trợ lý gãi đầu. “Chắc họ diễn quá nhập tâm?”

Nhập tâm… sao?

Nhưng rõ ràng là có gì đó hơn cả diễn xuất.

Pháp cảm nhận được sự do dự của Dương.

Cánh tay Dương vẫn siết chặt.

Không có kịch bản nào yêu cầu anh ôm lâu đến vậy.

Trái tim Pháp đập nhanh một nhịp.

Bất giác, anh khẽ cựa người, thì thầm:

"Cắt chưa?"

Dương giật mình, như vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Anh chớp mắt, hơi lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt Pháp.

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng đạo diễn đã bật cười, vỗ tay ra hiệu.

"Cắt! Nhưng mà này… Dương, cậu ôm hơi lâu đấy!"

Cả đoàn phim bật cười, không khí căng thẳng cũng tan biến.

Pháp nhìn Dương đầy ẩn ý, khóe môi cong lên.

"Hóa ra anh thích ôm em đến vậy sao?"

Dương ho nhẹ, quay mặt đi, nhưng hai vành tai lại đỏ ửng.

"Chỉ là...nhập tâm thôi."

Pháp không nói gì nữa. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu len lỏi.

Một thứ cảm xúc không rõ tên.

Mà có lẽ, không chỉ riêng anh cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top