Chương 8: Bến Cảng Số 17
2 giờ sáng.
Bến cảng số 17 chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có những ánh đèn đường mờ ảo soi rọi từng thùng hàng xếp chồng lên nhau. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ tạo nên một bầu không khí đầy bí ẩn.
Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đứng ẩn mình sau một container cũ, quan sát xung quanh. Không có ai xuất hiện, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự nguy hiểm vô hình đang bao trùm nơi này.
Pháp khẽ lên tiếng: "Cậu có chắc đây không phải là một cái bẫy chứ?"
Dương nheo mắt nhìn quanh, giọng trầm thấp: "Nếu là bẫy, thì chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Nhưng tôi muốn biết ai đã gọi cho tôi."
Pháp gật đầu, ngón tay siết chặt khẩu súng giắt bên hông, sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống nào.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác rờn rợn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ phía xa, bước ra từ sau một thùng hàng lớn.
Người đàn ông đó mặc áo khoác đen, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sắc lạnh. Anh ta dừng lại cách hai người một khoảng an toàn rồi cất giọng khàn đặc:
"Các anh đến đúng giờ. Tốt lắm."
Dương tiến lên một bước, ánh mắt cảnh giác: "Anh là ai? Chính anh đã gọi cho tôi?"
Người đàn ông gật đầu. "Gọi tôi là Hải. Tôi từng làm việc trong Meditech."
Pháp nheo mắt. "Từng làm việc?"
Hải cười nhạt. "Tôi phát hiện ra những điều không nên biết, nên tôi phải rời đi."
Dương siết chặt tay. "Anh biết gì về vụ giết người của Lê Minh Châu?"
Hải im lặng một lúc rồi nói: "Cô ta đã tìm ra bằng chứng về một đường dây ngầm trong Meditech. Không chỉ là buôn lậu hóa chất, mà còn là thử nghiệm bất hợp pháp trên con người."
Pháp cau mày. "Thử nghiệm trên con người?"
Hải gật đầu. "Meditech đã nghiên cứu một loại hợp chất có khả năng tác động lên thần kinh con người, điều khiển họ theo ý muốn. Họ đã âm thầm tiến hành thử nghiệm trên một nhóm người vô gia cư."
Dương nghiến răng. "Và Châu đã biết được chuyện này?"
Hải gật đầu. "Cô ấy đã thu thập được bằng chứng và muốn công khai mọi thứ. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, cô ấy đã bị giết."
Pháp chậm rãi hỏi: "Ai là người ra lệnh giết cô ấy?"
Hải im lặng vài giây rồi nói khẽ:
"Chính là… người đứng đầu Meditech. Nhưng không chỉ có một mình hắn. Đằng sau còn có những kẻ quyền lực hơn."
Ngay lúc đó, một tiếng động lạ vang lên.
Dương phản xạ nhanh, rút súng và kéo Pháp lùi lại. Hải cũng giật mình, ánh mắt hoảng sợ.
Một loạt tiếng bước chân vang lên, bao vây xung quanh họ.
Từ phía xa, một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện, tay cầm súng, ánh mắt lạnh lùng.
Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối:
"Hải, mày phản bội chúng ta rồi."
Hải tái mặt, lùi lại vài bước. "Không… Tôi chỉ muốn sống."
Dương nhìn Pháp, cả hai hiểu rằng không thể rời đi mà không chiến đấu.
Không đợi kẻ địch ra tay trước, Dương lập tức nổ súng. Viên đạn ghim thẳng vào một tên phía trước, khiến hắn đổ gục.
Ngay lập tức, tiếng súng vang lên dữ dội. Pháp nhanh chóng núp sau một thùng hàng, bắn trả một cách chính xác.
Hải hoảng loạn, cố gắng chạy đi, nhưng ngay lập tức bị một viên đạn ghim trúng ngực. Anh ta khụy xuống, máu tràn ra.
Dương nghiến răng, nhưng không thể làm gì khác ngoài tiếp tục chiến đấu.
Pháp lướt mắt nhanh, tìm kiếm một đường thoát. "Chúng ta không thể ở đây lâu!"
Dương gật đầu, ra hiệu cho Pháp di chuyển về phía cầu tàu.
Những tên sát thủ vẫn không ngừng truy đuổi, nhưng với sự phối hợp ăn ý, Dương và Pháp nhanh chóng hạ gục từng kẻ một.
Cuối cùng, sau một pha rượt đuổi căng thẳng, cả hai lao xuống một con thuyền nhỏ và rời khỏi bến cảng.
Phía sau, bến cảng chìm trong biển lửa do những vụ nổ từ các thùng hàng chứa hóa chất.
Dương thở dốc, quay sang nhìn Pháp. "Chúng ta vừa động vào một tổ ong bắp cày."
Pháp gật đầu, ánh mắt kiên định. "Nhưng ít nhất, chúng ta đã biết được sự thật."
Dương nhếch môi cười nhạt. "Và chúng sẽ không để chúng ta yên đâu."
Khi con thuyền lướt đi trên mặt nước, gió đêm lạnh lẽo quét qua hai người.
Dương dựa lưng vào lan can, mắt nhắm lại, thở hắt ra một hơi dài. "Lại một lần nữa suýt chết."
Pháp nhìn anh, ánh mắt phức tạp. "Nếu anh muốn dừng lại, tôi có thể tự điều tra tiếp."
Dương bật cười, mở mắt nhìn Pháp. "Cậu nghĩ tôi là loại người như thế sao?"
Pháp im lặng, rồi nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ không muốn thấy anh gặp nguy hiểm."
Dương hơi sững lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối. Một luồng cảm xúc không tên lướt qua giữa họ.
Một lúc sau, Dương nhún vai. "Cậu lo cho tôi à?"
Pháp cười nhạt. "Có lẽ."
Dương nhìn anh, rồi bật cười. "Tôi không ngờ cậu cũng biết quan tâm đến người khác."
Pháp nghiêng đầu, giọng trầm thấp: "Chỉ với những người xứng đáng."
Dương khẽ khựng lại, rồi cười nhẹ, không nói gì nữa.
Trên mặt nước đen thẫm, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, biết rằng hành trình phía trước sẽ còn nhiều nguy hiểm. Nhưng ít nhất, họ không đơn độc.
Họ có nhau.
---
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top