Chương 7: Đối Đầu Trong Bóng Tối

Ánh đèn pha chói lóa rọi thẳng vào mặt Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp, khiến cả hai buộc phải nheo mắt lại. Từ phía xa, tiếng bước chân vang lên dồn dập, báo hiệu có người đang tiến tới.

Dương khẽ nghiến răng, nhanh chóng đảo mắt tìm đường thoát. Anh liếc nhìn Pháp, người vẫn đang giữ chặt một tập tài liệu trong tay – bằng chứng quan trọng có thể vạch trần đường dây ngầm của Meditech.

Một giọng nói vang lên từ loa phát thanh trên cao, lạnh lùng và đầy uy hiếp.

"Hai vị, xem ra các anh đã phát hiện ra quá nhiều thứ không nên biết rồi."

Dương trầm giọng, ngón tay siết chặt khẩu súng trong tay. "Chúng tôi chỉ muốn sự thật. Nếu các người không có gì phải che giấu, tại sao lại phải dùng đến biện pháp này?"

Kẻ đối diện bật cười. "Sự thật ư? Đáng tiếc, sự thật có giá của nó."

Ngay lập tức, một loạt tia laser đỏ xuất hiện trên người Dương và Pháp – dấu hiệu cho thấy họ đang bị nhắm bắn bởi súng bắn tỉa.

Pháp hạ giọng, khẽ nói: "Không thể đối đầu trực diện. Chúng ta cần tìm đường rút."

Dương gật đầu, khẽ nghiêng người, đánh giá khoảng cách từ vị trí của họ đến khu vực lối thoát hiểm. Khoảng cách quá xa, nếu chạy thẳng, họ sẽ trở thành mục tiêu hoàn hảo.

Pháp cũng nhận ra điều đó. Anh nhanh chóng lùi một bước, nhìn quanh tìm kiếm phương án. Ánh mắt anh dừng lại ở một kệ hàng cao chất đầy thùng giấy.

"Chúng ta có thể tạo ra hỗn loạn."

Dương hiểu ngay ý Pháp. Không chần chừ, anh giơ súng, bắn một phát chính xác vào dây cáp treo trên trần.

Ngay lập tức, những thùng giấy rơi xuống, tạo thành một lớp bụi dày đặc. Nhân lúc kẻ địch bị mất tầm nhìn, cả hai nhanh chóng di chuyển.

Dương kéo Pháp nép sát vào bức tường phía bên phải, men theo hành lang nhỏ hẹp để tiến về phía cửa thoát hiểm.

Phía sau, tiếng quát tháo và tiếng bước chân rầm rập vang lên. Kẻ địch đã phát hiện họ đang chạy trốn.

"Nhanh lên!" Dương ra hiệu.

Cả hai vừa lao ra khỏi cửa thoát hiểm thì một viên đạn sượt qua cánh cửa, ghim thẳng vào tường.

Sau khi thoát khỏi kho lưu trữ của Meditech, Dương và Pháp trở lại trụ sở cảnh sát, ngay lập tức phân tích tài liệu vừa thu thập được.

Pháp mở tập hồ sơ ra, lật từng trang một cách cẩn thận. Những con số, hóa chất, và bản ghi chép xuất nhập hàng khiến anh nhíu mày.

Dương đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi nhận định của Pháp.

Một lát sau, Pháp chỉ vào một dòng ghi chú nhỏ ở góc trang. "Nhìn đây."

Dương cúi xuống, đọc chậm rãi:

'Mẫu thử nghiệm #46 – Đã được vận chuyển đến địa điểm X.'

Anh cau mày. "Địa điểm X?"

Pháp gật đầu. "Nếu tôi đoán không nhầm, đây là nơi họ đang tiến hành thử nghiệm các hóa chất cấm. Điều đó có nghĩa là Meditech không chỉ buôn lậu, mà còn sử dụng chúng cho mục đích nguy hiểm hơn."

Dương siết chặt nắm đấm. "Chúng ta cần tìm ra địa điểm X này."

Pháp trầm tư. "Nếu những gì tôi suy đoán là đúng, thì đây không chỉ đơn giản là một vụ buôn lậu, mà có thể liên quan đến một dự án nghiên cứu bất hợp pháp."

Dương gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Vậy chúng ta phải hành động trước khi có thêm người vô tội bị hại."

Đêm đó, sau khi hoàn thành việc phân tích tài liệu, Dương và Pháp vẫn ở lại phòng điều tra. Trời đã khuya, không gian xung quanh im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bút viết trên giấy.

Dương ngả người ra ghế, khẽ thở dài. "Hôm nay đúng là một ngày dài."

Pháp ngước lên nhìn anh, rồi chậm rãi nói: "Anh có mệt không?"

Dương nhíu mày, hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm bất ngờ này. Anh cười nhạt. "Không đến mức đó. Tôi quen rồi."

Pháp nhìn thẳng vào mắt Dương, giọng nói trầm thấp: "Nhưng anh không phải lúc nào cũng phải gánh vác mọi thứ một mình."

Dương sững lại.

Khoảnh khắc ấy, không gian như lắng xuống. Ánh mắt của Pháp không còn lạnh lùng như mọi khi, mà mang theo một thứ gì đó sâu sắc hơn.

Dương khẽ bật cười, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ. "Cậu đúng là khác biệt so với những người tôi từng làm việc cùng."

Pháp mỉm cười nhạt. "Vậy sao?"

Dương nhìn anh, lần đầu tiên nhận ra rằng, giữa những vụ án căng thẳng, giữa những cuộc rượt đuổi sinh tử, có một điều gì đó đặc biệt đang hình thành giữa họ.

Khi không khí đang trở nên dịu lại, đột nhiên, điện thoại của Dương đổ chuông. Anh nhấc máy, giọng nghiêm túc:

"Alo?"

Một giọng nói lạ vang lên:

"Nếu các anh muốn biết sự thật, hãy đến bến cảng số 17 vào lúc 2 giờ sáng."

Dương lập tức cảnh giác. "Ai đang nói vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó chỉ để lại một câu:

"Nhanh lên, trước khi quá muộn."

Dương đặt điện thoại xuống, mắt anh ánh lên sự nghi ngờ.

Pháp nhìn anh. "Có chuyện gì?"

Dương đáp chậm rãi: "Chúng ta vừa có một manh mối mới. Nhưng cũng có thể là một cái bẫy."

Pháp khẽ gật đầu. "Dù là gì đi nữa, chúng ta cũng không thể bỏ qua."

Dương nhìn anh, khóe môi nhếch lên. "Đúng vậy. Vậy thì, cậu có sẵn sàng bước vào nguy hiểm một lần nữa không?"

Pháp mỉm cười nhẹ. "Anh nghĩ tôi sẽ từ chối sao?"

Cả hai nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rằng cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc.

Và dù phía trước là bóng tối hay nguy hiểm, họ vẫn sẽ bước tiếp – cùng nhau.

---

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top