Chương 6: Đường Dây Ngầm
Sáng hôm sau, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp có mặt tại trụ sở cảnh sát từ rất sớm. Sau vụ tấn công đêm qua, họ biết rằng kẻ thù đã lộ diện, nhưng vẫn còn ẩn giấu trong bóng tối.
Dương đứng trước bảng điều tra, ánh mắt trầm ngâm nhìn những tấm ảnh chụp hiện trường vụ án của Lê Minh Châu. Bên cạnh là sơ đồ mối liên hệ giữa cô ta và những nghi phạm tiềm năng.
Pháp tiến lại gần, giọng điềm tĩnh nhưng đầy suy tính.
"Chúng ta có hai khả năng. Một là vụ án của Lê Minh Châu và vụ tấn công đêm qua không liên quan nhau. Hai là có một đường dây lớn đứng sau mọi chuyện."
Dương khoanh tay, giọng trầm thấp: "Tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Châu không phải nạn nhân ngẫu nhiên. Cô ta có thể đã biết điều gì đó quan trọng."
Pháp gật đầu. "Vậy thì câu hỏi là… điều đó quan trọng đến mức nào để cô ta phải bị giết?"
Không lâu sau, Pháp nhận được kết quả giám định từ phòng thí nghiệm về mẫu khí trong phổi của Lê Minh Châu. Anh mở tài liệu, lướt nhanh qua các thông số rồi cau mày.
Dương nhận ra biểu cảm khác lạ của Pháp, lập tức hỏi: "Có chuyện gì?"
Pháp đưa tài liệu cho Dương xem. "Chất độc tìm thấy trong phổi của cô ta là Ethyl Chloride, một hợp chất hóa học thường được sử dụng trong y tế để gây tê cục bộ. Nhưng trong trường hợp này, nó bị sử dụng với liều lượng cao hơn bình thường, có thể gây mất ý thức trong vòng vài giây."
Dương nhíu mày. "Nghĩa là kẻ giết người có kiến thức về y tế?"
Pháp gật đầu. "Không chỉ y tế, mà còn là chất hóa học. Việc sử dụng Ethyl Chloride theo cách này không phổ biến. Hắn có thể là bác sĩ, dược sĩ hoặc ai đó trong ngành hóa học."
Dương nghiến răng. "Chúng ta đã từng điều tra những trường hợp nào có liên quan đến loại hóa chất này chưa?"
Pháp lướt nhanh trên máy tính, kiểm tra dữ liệu trước đó. Một lát sau, anh dừng lại, ánh mắt sáng lên.
"Có một vụ án cũ cách đây hai năm. Một loạt các ca tử vong không rõ nguyên nhân, sau đó được xác định là do ngộ độc hóa chất. Nhưng vụ án đã bị đóng vì không tìm được nghi phạm."
Dương siết chặt tay. "Có lẽ đã đến lúc mở lại hồ sơ cũ."
Khi hai người đang tập trung vào vụ án, một cảnh sát viên bước vào, giọng có phần khẩn trương:
"Đội trưởng, có một người muốn gặp anh. Cô ta nói mình có thông tin về vụ của Lê Minh Châu."
Dương và Pháp nhìn nhau, rồi lập tức đi ra phòng tiếp khách.
Một cô gái trẻ đang ngồi đó, trông có vẻ lo lắng nhưng ánh mắt kiên định. Cô ta tự giới thiệu:
"Tôi là Hoàng Thanh Vy, bạn thân của Lê Minh Châu."
Dương gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ta. "Cô có thông tin gì?"
Vy nuốt khan, rồi nói: "Châu… cô ấy đã phát hiện ra một điều gì đó về công ty mà cô ấy làm việc. Trước khi chết, cô ấy từng nói với tôi rằng có một đường dây ngầm liên quan đến dược phẩm trái phép. Nhưng cô ấy không kịp nói rõ hơn."
Pháp lập tức hỏi: "Công ty nào?"
Vy ngập ngừng một chút, rồi đáp: "Công ty Meditech Pharma."
Dương nheo mắt. "Meditech? Đây là một trong những tập đoàn dược lớn nhất thành phố."
Vy gật đầu. "Nhưng tôi nghĩ… họ có những bí mật mà không ai biết đến."
Pháp trầm giọng: "Có thể nào công ty này có liên quan đến Ethyl Chloride mà chúng tôi vừa phát hiện?"
Dương nghiến răng. "Chúng ta cần tìm hiểu về Meditech ngay."
Tối hôm đó, Dương và Pháp quyết định đột nhập vào kho lưu trữ của Meditech để tìm kiếm tài liệu.
Hai người mặc đồ đen, lặng lẽ tiến vào khu vực hậu cần của công ty. Bằng kỹ năng điều tra dày dặn, Dương nhanh chóng tìm ra lối vào không có camera giám sát.
Pháp bám sát phía sau, ánh mắt sắc bén quét qua mọi thứ. Khi đến khu lưu trữ tài liệu, anh lục tìm hồ sơ liên quan đến hóa chất.
Không lâu sau, Pháp lấy ra một tập tài liệu cũ kỹ. Khi mở ra, cả hai đều sững sờ.
Bên trong là danh sách những loại hóa chất bị cấm, nhưng vẫn được nhập về một cách bí mật. Trong đó có Ethyl Chloride.
Dương trầm giọng: "Châu đã phát hiện ra việc này, và đó là lý do cô ấy bị giết."
Pháp gật đầu. "Còn kẻ đứng sau vụ này thì vẫn chưa lộ diện."
Bất ngờ, một tiếng còi báo động vang lên.
Dương lập tức kéo Pháp ra phía sau một kệ hàng. "Chết tiệt, có người phát hiện ra chúng ta!"
Pháp giữ bình tĩnh. "Lối thoát?"
Dương nhìn nhanh qua lối đi rồi nói: "Cửa thoát hiểm phía sau."
Cả hai nhanh chóng chạy về hướng đó, nhưng ngay khi họ mở cửa, một loạt ánh đèn pha rọi thẳng vào họ.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ loa phát thanh:
"Các anh nghĩ rằng có thể trốn thoát sao?"
Dương và Pháp nhìn nhau, biết rằng đêm nay chưa thể kết thúc dễ dàng.
Trong lúc căng thẳng, Pháp bất ngờ đưa tay giữ lấy cổ tay Dương, kéo anh lùi vào bóng tối. Khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi nhưng đủ khiến Dương cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện.
Pháp nói khẽ: "Tôi sẽ không để anh bị bắt."
Dương nhìn Pháp, ánh mắt có chút khó hiểu.
Pháp mỉm cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó sâu xa hơn.
Dương khẽ cười, dù trong tình thế nguy hiểm, anh vẫn cảm thấy có gì đó an toàn khi ở bên cạnh Pháp.
"Cậu đúng là không biết sợ là gì."
Pháp nhún vai. "Vì tôi biết rằng tôi có thể tin anh."
Dương im lặng, rồi khẽ gật đầu.
Trong màn đêm, hai người cùng nhau chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
Và họ biết rằng, từ đây, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
---
Hết Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top