Chương 5: Cái Bẫy Trong Bóng Tối
23 giờ đêm.
Khu kho hàng bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô thành phố, bị bao trùm bởi bóng tối và sự tĩnh lặng rợn người. Không có ánh đèn đường, chỉ có gió rít qua những bức tường cũ kỹ, tạo ra những âm thanh lạnh lẽo như lời cảnh báo vô hình.
Trần Đăng Dương đứng cách cửa kho hàng vài bước, ánh mắt sắc bén lướt qua không gian tối tăm phía trước. Anh có thể cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, nhưng tuyệt nhiên không hề lùi bước.
Nguyễn Thanh Pháp đứng ngay bên cạnh, cơ thể thẳng tắp, ánh mắt cảnh giác không kém. Tay anh đút vào túi áo blouse, nhưng không hề có vẻ lơ đãng.
Dương liếc nhìn Pháp rồi thấp giọng hỏi:
"Cậu chắc chắn muốn đi cùng tôi chứ?"
Pháp đáp lại ngay lập tức, giọng điềm tĩnh như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi:
"Tôi không thích để anh một mình đối mặt với nguy hiểm."
Dương khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt lướt qua. "Lần đầu tiên có người nói vậy với tôi."
Pháp không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bước lên trước. "Chúng ta đi thôi."
Bóng hai người hòa vào màn đêm, tiến vào trong kho hàng cũ.
Bên trong kho hàng tối tăm, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn cũ kỹ nhấp nháy. Bầu không khí lạnh lẽo đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.
Bất ngờ, một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc tối của căn phòng.
"Anh đúng là liều lĩnh, đội trưởng."
Dương ngay lập tức nâng súng lên, hướng thẳng về phía phát ra giọng nói. Pháp cũng không chậm hơn, ánh mắt sắc bén quét khắp căn phòng để xác định vị trí của người kia.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc áo khoác dài chậm rãi bước ra. Chiếc mũ kéo thấp che khuất một phần khuôn mặt, khiến hắn ta trông vô cùng bí ẩn.
Dương trầm giọng: "Anh là ai?"
Người đàn ông khẽ cười, chất giọng trầm thấp mang theo sự nguy hiểm. "Một người muốn giúp anh đến gần sự thật hơn."
Pháp bước lên một bước, giọng nói điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén. "Anh có liên quan đến vụ giết Lê Minh Châu không?"
Người kia lắc đầu. "Không. Nhưng tôi biết ai đã làm."
Dương siết chặt khẩu súng. "Nói đi."
Người đàn ông không trả lời ngay, mà rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại. Hắn bật màn hình, trên đó là một đoạn tin nhắn.
"Mục tiêu tiếp theo: Trần Đăng Dương."
Dương và Pháp đều sững lại.
Người đàn ông trầm giọng nói: "Anh đang bị nhắm đến, đội trưởng."
Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên từ phía sau.
Dương phản xạ cực nhanh, ngay lập tức kéo Pháp né sang một bên khi một viên đạn sượt qua vị trí của họ.
"Bẫy!" Dương gầm lên, lăn sang một bên và rút súng bắn trả.
Pháp không hoảng loạn, ngay lập tức tìm chỗ nấp sau một thùng hàng lớn. Mắt anh quét qua xung quanh, nhanh chóng xác định được vị trí của kẻ tấn công.
"Bọn chúng có ba tên. Hai bên trái, một phía sau." Pháp nói khẽ.
Dương gật đầu, ra hiệu bằng tay. Cả hai nhanh chóng phân tán, từng bước áp sát kẻ thù trong bóng tối.
Tiếng súng tiếp tục vang lên.
Một tên gục xuống sau khi trúng đạn của Dương. Hai tên còn lại nhận ra tình thế bất lợi, vội vã bỏ chạy.
Dương định đuổi theo, nhưng Pháp giữ anh lại.
"Không cần." Pháp nói chậm rãi. "Hắn sẽ còn quay lại."
Dương cau mày. "Cậu chắc chứ?"
Pháp nhìn vào khoảng không đen kịt phía trước, giọng nói trầm thấp đầy suy tính. "Bọn chúng không muốn giết anh ngay lúc này. Đây chỉ là một lời cảnh báo."
Dương trầm mặc một lúc, rồi khẽ cười nhạt. "Vậy thì tôi phải cẩn thận hơn rồi."
Pháp quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng hiếm hoi. "Không chỉ cần cẩn thận. Anh cần tôi ở bên cạnh."
Dương thoáng ngạc nhiên trước câu nói ấy.
Anh nhìn Pháp, nhưng lần này không phải với tư cách một đội trưởng nhìn một bác sĩ pháp y, mà là một người đàn ông đang nhìn một người mà anh dần nhận ra có ý nghĩa đặc biệt với mình.
Giữa nguy hiểm, giữa bóng tối rình rập, có một thứ gì đó ấm áp đang dần hình thành.
Và cả hai đều cảm nhận được nó.
Sau khi trở lại trụ sở cảnh sát, Dương và Pháp ngồi trong phòng họp, trầm ngâm suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
"Chúng ta không thể xem nhẹ việc này." Dương nói, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hiển thị hồ sơ của vụ án.
Pháp gật đầu. "Chúng ta cần tìm hiểu xem ai đứng sau vụ này. Và tại sao anh lại trở thành mục tiêu tiếp theo."
Dương nhìn sang Pháp, ánh mắt có chút đắn đo. "Cậu có thể rút khỏi vụ này, Pháp. Đây không phải trách nhiệm của cậu."
Pháp nhìn thẳng vào anh, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Anh nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?"
Dương bật cười, lắc đầu. "Không. Tôi biết cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng."
Pháp khẽ nhếch môi, nhưng trong ánh mắt anh có gì đó sâu thẳm hơn.
Một cơn bão đang dần kéo đến. Và lần này, không chỉ có vụ án bị cuốn vào… mà còn có cả hai người bọn họ..
---
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top