Chương 4: Cái Chết Của Nhân Chứng
Hiện trường vụ án mới của Lê Minh Châu nằm trong một căn hộ khác, không phải nơi cô ta từng ở.
Khi Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương bước vào, mùi máu tanh tưởi hòa cùng không khí ngột ngạt trong căn phòng khiến ai cũng cảm thấy khó chịu.
Châu nằm trên giường, toàn thân đã cứng đờ. Đôi mắt cô ta mở to, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng trước khi chết. Trên cổ có vết bầm tím, dấu hiệu rõ ràng của nghẹt thở. Nhưng điều kỳ lạ là không có bất kỳ dấu vết vật lộn nào xung quanh.
Dương cau mày. "Một vụ giết người có chủ đích."
Pháp tiến lại gần, quan sát kỹ cơ thể nạn nhân. Anh nhẹ nhàng kiểm tra vùng cổ, rồi lật cổ tay cô ta lên.
"Cô ta không bị giết ngay lập tức." Pháp nói. "Có dấu vết bị trói tay, nhưng không lâu. Kẻ ra tay có thể đã ép cô ta khai ra thứ gì đó trước khi giết."
Dương nhíu mày. "Chết tiệt, chúng ta đến quá muộn."
Một cảnh sát bước vào. "Đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát xung quanh, nhưng hệ thống đã bị vô hiệu hóa vào tối hôm qua."
Dương nghiến răng. "Tên này không để lại một sơ hở nào."
Sau khi khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, Pháp để ý đến một vật nhỏ rơi dưới sàn, gần tay của nạn nhân.
Một chiếc nhẫn bạc, nhưng điều đặc biệt là mặt trong khắc một ký hiệu kỳ lạ.
Anh nhặt nó lên, đưa cho Dương. "Anh có nhận ra ký hiệu này không?"
Dương quan sát, rồi lắc đầu. "Lạ thật. Không giống biểu tượng của tổ chức nào tôi biết."
Pháp trầm ngâm. "Có thể đây là manh mối mà Châu muốn để lại trước khi chết."
Dương gật đầu. "Hãy kiểm tra xem nó có liên quan đến thứ gì."
Tại phòng pháp y, Pháp thực hiện khám nghiệm tử thi của Lê Minh Châu. Dương đứng bên cạnh, theo dõi từng động tác chính xác của anh.
Khi Pháp mở phổi của nạn nhân, anh cau mày.
"Có dấu vết của một loại khí lạ."
Dương nhướng mày. "Khí lạ?"
Pháp gật đầu. "Không giống như những ca ngạt thở thông thường. Tôi sẽ gửi mẫu đến phòng giám định hóa học, nhưng tôi nghi ngờ kẻ giết người đã sử dụng một loại hóa chất để làm nạn nhân mất ý thức trước khi siết cổ."
Dương trầm ngâm. "Vậy nghĩa là hắn không chỉ giết người, mà còn có kiến thức về hóa học."
Pháp gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi thi thể. "Càng lúc càng thú vị."
Dương nhìn sang anh. "Cậu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao?"
Pháp liếc mắt nhìn Dương, môi khẽ nhếch lên. "Nếu tôi mất bình tĩnh, ai sẽ giúp anh tìm ra kẻ giết người?"
Dương bật cười. "Cậu lúc nào cũng có câu trả lời sắc bén."
Đêm hôm đó, Dương nhận được một tin nhắn lạ.
"Muốn biết sự thật? Gặp tôi tại kho hàng cũ lúc 11 giờ đêm. Một mình."
Dương nhíu mày, nhưng ngay lập tức gọi cho Pháp.
"Pháp, có kẻ muốn gặp tôi."
Pháp trầm giọng. "Một mình? Nghe có vẻ là cái bẫy."
Dương cười nhạt. "Tôi biết. Nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội này."
Pháp im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi sẽ đi cùng."
Dương lắc đầu. "Hắn bảo tôi đi một mình."
Pháp lạnh lùng đáp: "Tôi sẽ không để anh một mình bước vào cái bẫy đó."
Dương bật cười, giọng trầm ấm. "Cậu lo cho tôi à?"
Pháp nhìn anh, ánh mắt không hề trêu chọc. "Là trách nhiệm của tôi."
Dương nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó, tim anh khẽ đập lệch một nhịp.
Anh không nói gì nữa, chỉ đơn giản là đồng ý để Pháp đi cùng.
Và họ không biết rằng, đêm nay sẽ thay đổi tất cả...
---
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top