Chương 35 (Cuối): Ánh Sáng Sau Bóng Tối

Căn cứ bí mật của kẻ chủ mưu nằm sâu trong một khu nhà hoang ngoài rìa thành phố. Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương cũng tìm ra hang ổ của kẻ đứng sau tất cả. Đêm nay, đội cảnh sát đã lên kế hoạch đột kích.

Dương đứng trước chiếc xe tải chở đội đặc nhiệm, kiểm tra lại súng và bộ đàm một lần nữa. Anh hít sâu, quay sang Pháp, ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

"Em chắc chứ? Nếu muốn, tôi có thể để em ở lại."

Pháp nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được sự mệt mỏi sau những ngày truy lùng kẻ thù.

"Anh nghĩ tôi là ai? Đã đến nước này rồi, tôi không thể rút lui."

Dương im lặng một chút, rồi gật đầu. Họ trao nhau một ánh nhìn—không chỉ là sự tin tưởng giữa hai đồng đội, mà còn là sự lo lắng của hai con người đã bước qua quá nhiều sinh tử cùng nhau.

"Được. Vậy thì đi thôi."

Lệnh tấn công được phát ra. Đội đặc nhiệm nhanh chóng tiến vào, bao vây khu nhà hoang. Ánh đèn pin lướt qua từng góc tối, bóng đen của những người lính đặc nhiệm in dài trên tường.

Không gian bên trong yên tĩnh một cách đáng sợ. Dương đi trước, Pháp bám sát phía sau, súng lăm lăm trong tay. Mùi ẩm mốc xộc lên, trộn lẫn với mùi dầu súng còn sót lại từ những trận đấu súng trước đó.

"Cẩn thận!"

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên!

Dương phản xạ nhanh như chớp, kéo Pháp xuống nấp sau một bức tường. Một viên đạn sượt qua ngay trên đầu họ, cắm thẳng vào bức tường đối diện. Không chần chừ, Dương nghiêng người, ngắm chuẩn và bắn một phát.

"Agh!"

Tên sát thủ núp sau góc tường bị trúng đạn, ngã gục xuống.

Pháp thở mạnh, mắt lướt nhanh qua hiện trường. Chưa kịp thở phào, một giọng nói quen thuộc vang lên từ tầng hai.

"Các người đến chậm quá rồi."

Dương và Pháp ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông đứng đó, dáng cao gầy nhưng toát lên khí chất nguy hiểm. Hắn chính là Trần Bảo Long—kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.

Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Trần Thanh Hà... là em gái tôi." Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự hận thù. "Cảnh sát các người đã để vụ án năm đó chìm vào quên lãng. Các người nghĩ tôi sẽ để yên sao?"

Dương siết chặt súng, ánh mắt sắc lạnh.

"Anh đã giết bao nhiêu người để báo thù? Anh nghĩ em gái anh sẽ vui khi thấy anh trở thành kẻ sát nhân?"

Long bật cười, nụ cười méo mó đầy điên loạn.

"Công lý không tồn tại! Nếu không có tôi, các người sẽ mãi mãi không tìm ra sự thật!"

Hắn rút súng, nhưng Pháp đã nhanh hơn. Một tiếng súng vang lên!

Viên đạn ghim thẳng vào tay Long, khiến hắn đánh rơi vũ khí.

Ngay lập tức, cảnh sát xông lên, khống chế hắn.

Mọi chuyện... đã kết thúc.

Sau khi bắt được Trần Bảo Long, đội cảnh sát rời khỏi khu nhà hoang. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy trong màn đêm. Dương và Pháp đứng trước xe, cả hai đều thấm mệt.

Gió khuya thổi qua, mang theo hơi lạnh.

Pháp chống tay lên mui xe, nhắm mắt một lúc rồi khẽ nói:

"Cuối cùng cũng xong rồi."

Dương nhìn anh, trong lòng có chút phức tạp.

Từ ngày gặp nhau, họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Sinh tử cận kề, những cuộc truy đuổi, những vụ án phức tạp... Nhưng quan trọng nhất, là thứ tình cảm không tên đang dần lớn lên giữa họ.

Dương tiến lại gần, đặt tay lên vai Pháp.

"Lần này, em thực sự khiến tôi lo lắng."

Pháp mở mắt, nhìn vào ánh mắt chân thành của Dương.

Anh cười nhẹ. "Anh lúc nào cũng lo lắng cho tôi sao?"

Dương không trả lời ngay. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.

"Ừ."

Khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn đường mờ ảo, Pháp bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Không ai nói gì nữa. Nhưng cả hai đều hiểu—có những điều không cần nói thành lời.

Vài ngày sau, mọi chuyện dần khép lại. Trần Bảo Long bị đưa ra xét xử, công lý cuối cùng cũng được thực thi.

Dương và Pháp ngồi trên ban công căn hộ của Dương, cùng uống bia.

Pháp nhìn lên bầu trời đêm. "Anh có nghĩ... sau tất cả những gì đã xảy ra, chúng ta sẽ có một cuộc sống bình yên không?"

Dương bật cười. "Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều—dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ ở bên em."

Pháp quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.

"Vậy thì tốt rồi."

Dương nhìn Pháp một lúc, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay anh.

"Sau này, đừng rời xa tôi."

Pháp hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng siết chặt tay anh.

"Không bao giờ."

Dưới bầu trời đầy sao, hai người họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không cần nói thêm lời nào.

Bởi vì, họ đã tìm thấy nhau giữa muôn vàn sóng gió.

---

-END-

Vậy là truyện cũng đã hếtt ùi bật mí với các nàng đây là lầnn đầu tiên tôy viết trinh thám sinh tử văn ắ 🥹

Tôyy sẽ tặng cho các nàng thêm ngoại truyệnn các nàng chờ đónn xem nháaa><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top