Chương 33: Cuộc Đối Đàu Cuối Cùng

Trời về khuya, màn đêm bao trùm lên thành phố. Gió lạnh luồn qua những tòa nhà cao tầng, mang theo sự căng thẳng của cuộc truy bắt sắp diễn ra. Trong một nhà kho bỏ hoang nằm ở rìa thành phố, đèn neon chập chờn hắt bóng lên nền xi măng lạnh lẽo.

Nguyễn Thanh Pháp cùng Trần Đăng Dương đứng phía ngoài, cả hai đều khoác áo chống đạn, súng đã lên nòng. Địa điểm này là nơi cuối cùng trong dữ liệu của kẻ chủ mưu—Hoàng Đức Long, kẻ đứng sau mọi vụ án kéo dài suốt hơn mười năm qua.

“Tôi vào trước.” Pháp lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng kiên quyết.

Dương lập tức giữ lấy cổ tay anh. “Không được. Tôi đi cùng em.”

Pháp quay đầu nhìn Dương, trong mắt anh hiện lên một tia dao động. Dương không phải kiểu người dễ dàng lùi bước, nhưng lần này Pháp thực sự không muốn anh lao vào nguy hiểm.

“Nếu tôi không ra ngoài sau 15 phút, anh hãy gọi tiếp viện.”

Dương siết chặt bàn tay anh. “Đừng nói những lời này với tôi.”

Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi Dương gật đầu. “Chúng ta cùng vào.”

Không ai chịu rời đi trước người kia. Đó là sự tin tưởng đã hình thành sau bao năm cùng nhau phá án, cũng là một điều gì đó sâu hơn—thứ mà cả hai chưa từng thẳng thắn thừa nhận.

Bên trong nhà kho, không gian vắng lặng đến rợn người. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, tạo thành những cái bóng dài trên nền đất.

Dương giơ khẩu súng về phía trước, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc khuất. Pháp đứng sát bên anh, từng bước chân thận trọng.

“Nguyễn Thanh Pháp, cuối cùng cũng đến rồi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối. Một bóng người bước ra, đó là Hoàng Đức Long—người đàn ông đã giật dây hàng loạt vụ án. Hắn ta mặc một bộ vest đen, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Xem ra mày đã đoán được mọi chuyện.”

Pháp không đáp, chỉ siết chặt khẩu súng trong tay.

Dương lên tiếng: “Mày đã giết Lý Thành Đạt, thao túng các vụ án, giờ còn định làm gì nữa?”

Hoàng Đức Long cười khẩy. “Ta chỉ đang hoàn thành nốt những gì chưa xong. Các người nghĩ mình có thể ngăn cản ta sao?”

Hắn ta vỗ tay hai cái, từ trong bóng tối, vài tên thuộc hạ bước ra, mỗi kẻ đều cầm vũ khí.

Tình thế lập tức trở nên căng thẳng.

“Ta đã giết Lý Thành Đạt vì hắn biết quá nhiều. Hắn từng là luật sư bảo vệ cho tên sát nhân năm đó, nhưng thực ra chính hắn cũng là một phần trong kế hoạch. Khi ta nhận ra hắn có thể phản bội ta, ta đã ra tay trước.”

Giọng nói của Hoàng Đức Long lạnh lẽo, ánh mắt đầy sự tính toán.

Pháp nắm chặt khẩu súng, trong lòng dâng lên cơn giận dữ. Tên này không chỉ là kẻ đứng sau màn, mà còn là kẻ đã đẩy bao nhiêu người vào cảnh chết chóc.

“Vậy còn Đặng Hoàng Nam? Hắn ta cũng là con cờ của mày sao?”

Hoàng Đức Long nhếch mép. “Hoàng Nam à? Hắn tưởng mình có thể phản bội ta. Nhưng ta luôn là người kiểm soát mọi thứ.”

Pháp không nói gì thêm. Mọi thứ đã rõ ràng.

“Chúng ta không cần nói nhiều nữa.” Dương đột ngột lên tiếng. “Mày sẽ phải trả giá cho tất cả.”

Lời vừa dứt, một tên đàn em của Hoàng Đức Long lập tức giương súng lên.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên chói tai.

Pháp và Dương nhanh chóng cúi xuống, nép vào tường để tránh đạn. Dương rút súng bắn trả, trong khi Pháp di chuyển về phía bên trái, tìm cơ hội tiếp cận Hoàng Đức Long.

Những viên đạn xé gió bay qua, ánh lửa lóe lên trong bóng tối. Tình thế hỗn loạn, nhưng Dương và Pháp phối hợp vô cùng ăn ý.

Dương nhắm vào một tên cầm súng gần đó, nhanh chóng hạ gục hắn. Pháp lợi dụng sơ hở, luồn ra phía sau, tiếp cận Hoàng Đức Long.

Tên trùm nhận ra điều đó, vội lùi lại. Nhưng Pháp nhanh hơn.

Chỉ trong tích tắc, anh lao tới, giáng một cú đấm mạnh vào mặt Hoàng Đức Long.

Hắn ta loạng choạng, nhưng vẫn cười. “Ngươi nghĩ có thể bắt ta dễ vậy sao?”

Tay hắn ta chạm vào một công tắc trên tường.

Bỗng nhiên, từ trên trần nhà, một chiếc đèn lớn rơi xuống—đúng vị trí của Dương.

“Dương, cẩn thận!” Pháp hét lên.

Dương ngẩng đầu, thấy chiếc đèn rơi xuống với tốc độ kinh hoàng.

Không kịp suy nghĩ, Pháp lao tới, đẩy Dương sang một bên.

RẦM!

Chiếc đèn rơi xuống, chỉ cách họ vài centimet. Nếu Pháp chậm hơn một chút, có lẽ đã quá muộn.

Dương trừng mắt nhìn anh. “Em điên rồi sao?”

Pháp cười nhẹ, hơi thở gấp gáp. “Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, tôi sẽ không tha thứ cho mình.”

Dương lặng người. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra trái tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

Không phải vì sợ hãi, mà vì người trước mặt anh.

Lợi dụng lúc cả hai đang mải lo lắng cho nhau, Hoàng Đức Long quay người định bỏ chạy.

Nhưng Dương nhanh chóng rút khẩu súng, bắn một phát trúng vào chân hắn.

Hắn ta ngã xuống, đau đớn rên rỉ.

Pháp tiến lại, cúi xuống nhìn hắn. “Trò chơi kết thúc rồi.”

Xe cảnh sát lao tới ngay sau đó, đội đặc nhiệm nhanh chóng khống chế toàn bộ thuộc hạ của Hoàng Đức Long.

Mọi thứ kết thúc.

Vụ án kéo dài hơn mười năm qua, cuối cùng cũng khép lại.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ở đồn cảnh sát, Dương và Pháp bước ra ngoài.

Trời vẫn còn tối, nhưng không khí đã dịu lại. Cơn mưa nhỏ rơi xuống, mang theo cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.

Dương quay sang nhìn Pháp. “Chúng ta cuối cùng cũng đã giải quyết xong.”

Pháp gật đầu. “Nhưng có một điều tôi vẫn chưa rõ…”

“Gì?”

Pháp hít sâu một hơi, rồi bất ngờ nói: “Cảm giác lúc tôi nghĩ rằng anh có thể bị thương… thật sự rất đáng sợ.”

Dương ngạc nhiên, nhưng rồi chậm rãi nở nụ cười.

“Vậy thì đừng để tôi rời xa em.”

Giữa cơn mưa, Pháp khẽ bật cười. Anh không đáp, nhưng trong lòng đã có câu trả lời.

Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng câu chuyện giữa họ chỉ mới bắt đầu.

---

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top