Chương 32: Cái Bẫy Cuối Cùng
Không khí trong căn hộ tràn ngập sự tĩnh lặng căng thẳng. Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương ngồi đối diện nhau, ánh mắt cả hai đều tràn đầy suy tư. Cuộc trò chuyện về Thiên Ưng đã kéo họ trở lại thực tế-kẻ thù vẫn còn ngoài kia, và chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua sau những gì đã xảy ra.
Dương chậm rãi lật giở những tài liệu mà họ thu thập được về Thiên Ưng. Bản thân chúng không chỉ là một tội phạm thông thường, mà là một bậc thầy thao túng, những kẻ luôn đi trước một bước so với lực lượng cảnh sát. Mọi thứ mà họ biết về chúng chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.
Pháp đặt một tách cà phê trước mặt Dương rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Anh nghĩ chúng sẽ ra tay thế nào?" Pháp hỏi.
Dương nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu. "chúng đã để lộ điểm yếu. Chúng ta chỉ cần nắm bắt nó."
Pháp khẽ nhíu mày. "Ý anh là gì?"
Dương đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn Pháp. "Thiên Ưng chúng thông minh, nhưng không phải không có sơ hở. Chúng quá tự tin vào khả năng của mình. Và đó chính là điểm yếu của chúng."
Pháp trầm ngâm. "Chúng ta có thể lợi dụng điều đó?"
Dương gật đầu, rồi lấy ra một tập hồ sơ khác. "Dựa vào dữ liệu mà đội điều tra thu thập được, có một địa điểm mà hắn thường lui tới, nhưng chưa bao giờ chúng ta có đủ chứng cứ để xác nhận đó là nơi chúng hoạt động."
Pháp nhìn vào địa chỉ. Đó là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Anh lướt qua thông tin, ánh mắt dần sắc bén hơn. "Anh muốn đặt bẫy?"
Dương gật đầu. "Chúng ta sẽ khiến chúng nghĩ rằng mình vẫn đang kiểm soát được mọi thứ. Sau đó, dụ chúng vào tình huống mà chúng không thể lường trước."
Pháp im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Tôi sẽ chuẩn bị."
Dương cười nhẹ. "Biết ngay mà."
Hai ngày sau, kế hoạch được triển khai. Đội của Dương đã bố trí lực lượng xung quanh khu nhà kho, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Pháp đứng bên cạnh Dương, cả hai đều mặc áo chống đạn, tay cầm súng, ánh mắt kiên định.
Dương nghiêng đầu nhìn anh. "Cậu chắc chứ?"
Pháp không đáp, chỉ siết chặt khẩu súng trong tay.
Họ tiến vào trong.
Bên trong nhà kho tối om, chỉ có vài tia sáng mờ hắt xuống từ những khe hở trên mái. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Pháp và Dương di chuyển thận trọng, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh giác.
Bỗng-
Tách!
Tiếng kim loại vang lên.
Dương phản ứng ngay lập tức, đẩy Pháp sang một bên-
ĐOÀNG!
Viên đạn sượt qua vai Dương, để lại một vệt máu.
"Chào mừng."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối.
Kẻ cầm đầu của Thiên Ưng bước ra, trên tay cầm một khẩu súng giảm thanh, nụ cười nhếch lên đầy nguy hiểm.
"Các anh đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy."
Dương siết chặt súng, ánh mắt lạnh lẽo. "Trò chơi kết thúc rồi, Lê Quốc Hùng."
Hắn bước ra mội bật lên nụ cười quỷ dị. "Ôi đội trưởng Trần biết tôi là ai rồi sao? Cậu nói kết thúc sao? Nhưng tôi lại nghĩ nó mới bắt đầu."
Từ phía sau, một loạt bước chân vang lên.
Pháp nheo mắt-họ đã rơi vào ổ phục kích.
Đăng Dương nhếch môi vì mọi tính toán đúng của mình chúng luôn muốn họ nghĩ rằng chúng kiểm soát mọi thứ.
Quốc Hùng cười. "Và người của tôi thực sự kiểm soát mọi thứ."
Hắn giơ tay, ra hiệu. Ngay lập tức, bọn đàn em của hắn rút súng.
Nhưng trước khi chúng kịp làm gì-
Tách!
Ánh đèn pha sáng rực từ phía ngoài.
"Cảnh sát đây! Bỏ vũ khí xuống!"
Đội của Dương đã ập vào.
Lê Quốc Hùng thoáng sững người, nhưng ngay sau đó, hắn bật cười. "Không tệ. Nhưng các người vẫn chậm một bước."
Hắn rút ra một thiết bị nhỏ, bấm nút-
Tít... tít... tít...
Bom hẹn giờ.
Pháp lập tức kéo Dương chạy ra cửa.
Nhưng Quốc Hùng đã biến mất.
Cả nhà kho rung chuyển khi quả bom phát nổ. Lửa bốc lên ngùn ngụt, khói đen bao trùm khắp nơi.
Dương bị thương ở chân, nhưng vẫn cố gắng dìu Pháp chạy ra ngoài.
Đúng lúc đó, Quốc Hùng xuất hiện từ trong màn khói.
Hắn cầm súng, nhắm thẳng vào Pháp.
Dương lập tức chắn trước anh.
ĐOÀNG!
Viên đạn ghim vào vai Dương.
Pháp hét lên, nhưng Dương vẫn không lùi bước.
Dương giơ súng-
ĐOÀNG!
Viên đạn của anh bắn trúng chân Quốc Hùng.
Hắn khụy xuống, gương mặt méo mó vì đau đớn.
Pháp không chần chừ, bước đến quật ngã hắn xuống đất, khóa chặt tay hắn ra sau lưng.
Cảnh sát ập đến, còng tay Quốc Hùng.
Hắn cười điên dại. "Các người tưởng đã thắng sao?"
Pháp cúi xuống, thì thầm: "Không. Chúng ta chỉ mới bắt đầu."
Đêm hôm đó, Dương được đưa vào bệnh viện để xử lý vết thương.
Pháp ngồi cạnh anh, không rời một giây nào.
Dương nhìn anh, nở một nụ cười yếu ớt. "Em lại lo cho tôi rồi."
Pháp lườm anh. "Lần sau đừng chắn đạn nữa."
Dương bật cười khẽ. "Em là pháp y, không phải cảnh sát. Tôi không thể để cậu bị thương."
Pháp im lặng, rồi đột nhiên vươn tay, siết chặt tay Dương.
Dương sững sờ, nhưng rồi cũng siết lại.
Không cần nói gì thêm.
Họ hiểu nhau.
Bên ngoài cửa sổ, bình minh vừa ló dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top