Chương 31: Bước Chân Kề Vai
Trời về khuya, bệnh viện chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính, phản chiếu bóng dáng Trần Đăng Dương đang nằm trên giường bệnh. Vết thương ở vai đã được xử lý, nhưng vì mất máu quá nhiều nên bác sĩ vẫn yêu cầu anh ở lại theo dõi thêm.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa về. Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng. Trước đây, anh từng chứng kiến nhiều cảnh tượng đẫm máu, từng đứng trước nhiều tử thi lạnh lẽo, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi đến mức này.
Sợ mất đi người đàn ông trước mặt.
Anh không biết từ khi nào Dương đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Là cộng sự? Là bạn bè? Không… không chỉ đơn giản như vậy.
Những ngày cùng nhau giải mã hiện trường, những lần đối đầu với tội phạm, những ánh mắt hiểu nhau mà không cần lời nói—tất cả những điều đó đã khắc sâu trong tim anh từ lúc nào không hay.
Pháp thở dài, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay của Dương. Bàn tay ấy ấm áp, khác hẳn với những lần bắt tay xã giao hay lúc làm việc.
Anh siết chặt hơn.
“Anh nhất định phải ổn.” Giọng Pháp khẽ vang lên, pha lẫn chút run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra. “Tôi không muốn mất anh.”
Thời khắc này chính Thanh Pháp đã hiểu cảm giác của anh ta khi bản thân là người đã nằm trên chiếc giường bệnh trắng đơn sơ này..
Không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Trần Đăng Dương khẽ động đậy ngón tay. Cơn đau âm ỉ ở vai khiến anh nhíu mày, nhưng không làm anh bận tâm bằng thứ cảm giác ấm áp nơi bàn tay mình.
Anh mở mắt, và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là Pháp.
Người đàn ông ấy vẫn ngồi bên cạnh giường, đầu hơi nghiêng sang một bên, có lẽ đã thiếp đi vì mệt mỏi. Nhưng điều khiến Dương ngạc nhiên là bàn tay của Pháp vẫn nắm chặt tay anh, như thể sợ anh biến mất.
Dương mỉm cười.
“Pháp…”
Tiếng gọi khẽ khàng nhưng đủ để người kia bừng tỉnh. Pháp chớp mắt vài lần, rồi ngay lập tức nhìn thẳng vào Dương.
“Anh tỉnh rồi?”
“Ờ…” Dương cười nhẹ. “Trông em thảm chả khác gì tôi.”
Pháp nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Dương quan sát người đàn ông trước mặt, thấy rõ sự lo lắng trong từng cử chỉ của Pháp. Từ trước đến nay, Pháp luôn là người điềm tĩnh, ít khi nào bộc lộ cảm xúc. Nhưng lần này, anh ta lại không giấu nổi sự lo âu.
Dương cười khẽ, rồi đột ngột siết tay Pháp chặt hơn.
“Em lo cho tôi à?”
Pháp cứng người trong vài giây, nhưng không rút tay ra. Một lúc sau, anh khẽ thở dài.
“Anh có biết tôi đã sợ thế nào không?” Giọng anh trầm thấp, gần như là trách móc.
Dương ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh nghe Pháp nói như vậy.
Người đàn ông luôn lạnh lùng này… cũng biết sợ mất anh sao?
“Xin lỗi.” Dương khẽ nói.
Pháp không đáp. Nhưng thay vì buông tay, anh lại siết chặt hơn.
Cảm giác ấm áp đó, Dương không muốn buông ra nữa.
Sáng hôm sau, Dương xuất viện. Pháp là người lái xe đưa anh về nhà. Đường phố vẫn còn hơi lạnh, nhưng ánh nắng dịu dàng đã bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá.
Dương ngồi ghế phụ, chống tay lên cửa kính xe, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang lái xe bên cạnh mình.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
“Pháp.”
“Hửm?”
“Về nhà tôi hay chỗ em?”
Pháp khựng lại trong một giây, nhưng ngay sau đó, khóe môi anh hơi cong lên.
“Chỗ tôi.”
Dương bật cười. “Biết ngay mà.”
Pháp không đáp, chỉ lẳng lặng tiếp tục lái xe. Nhưng trong mắt anh lại ẩn chứa ý cười.
10:00 AM – Căn hộ của Nguyễn Thanh Pháp
Dương bước vào, thả người xuống ghế sô-pha một cách thoải mái, như thể đã quen thuộc nơi này từ lâu. Pháp đi thẳng vào bếp, rót một ly nước ấm đưa cho anh.
Dương nhận lấy, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. “Cảm ơn.”
Pháp không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Bầu không khí giữa họ yên tĩnh nhưng không hề khó xử. Có lẽ vì cả hai đã quen với sự có mặt của đối phương trong cuộc sống của mình.
Dương chống cằm, nhìn Pháp chăm chú.
“Cậu còn nhớ vụ án Thiên Ưng chứ?”
Pháp ngước mắt lên, gật đầu. “Chúng ta vẫn chưa bắt được chúng.”
Dương trầm mặc. “Tôi có cảm giác hắn sẽ không ngồi yên sau khi chúng ta phá hỏng kế hoạch của chúng.”
Pháp cũng có cùng suy nghĩ. Thiên Ưng không phải loại tổ chức tội phạm đơn giản. Chúng có trí tuệ, có kế hoạch, và quan trọng nhất—chúng hiểu rõ họ.
Điều đó làm Pháp lo lắng.
Anh liếc nhìn Dương. “Anh nghĩ hắn sẽ làm gì tiếp theo?”
Dương nhíu mày. “Hắn sẽ phản công.”
Pháp im lặng.
Nếu Thiên Hưng thực sự phản công, thì lần này sẽ là một trận chiến không khoan nhượng. Và anh không muốn mất đi người đàn ông bên cạnh mình.
Bàn tay Pháp vô thức siết chặt lại.
Dương cảm nhận được ánh mắt của Pháp, quay sang nhìn anh. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong đó chứa đựng vô số điều mà cả hai không cần nói ra.
Cả hai đều hiểu rõ—
Không ai trong số họ sẽ lùi bước.
Dù phía trước có là giông tố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top