Chương 3: Người Phụ Nữ Trong Váy Đỏ

Sau khi có được cái tên Lê Minh Châu, đội điều tra lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm thông tin về cô ta.

Trần Đăng Dương ngồi trong phòng họp, trước mặt là một tập hồ sơ vừa được tổng hợp. Nguyễn Thanh Pháp đứng bên cạnh, lật giở những trang tài liệu.

"Lê Minh Châu, 32 tuổi, làm việc trong ngành bất động sản. Không có tiền án, không liên quan đến bất kỳ tổ chức tội phạm nào." Dương đọc lướt qua. "Một hồ sơ sạch sẽ đến mức đáng nghi."

Pháp gật đầu, mắt dừng lại ở bức ảnh nhận dạng. Cô ta có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo và một nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

"Cậu có nghĩ cô ta là nghi phạm không?" Dương hỏi.

Pháp cân nhắc một lúc rồi đáp: "Chưa thể kết luận, nhưng rõ ràng cô ta là người cuối cùng gặp nạn nhân trước khi chết. Nếu nạn nhân bị đầu độc, cô ta chắc chắn có liên quan."

Dương gật đầu, rồi quay sang một cấp dưới.

"Kiểm tra lịch sử cuộc gọi, tài khoản ngân hàng và nơi ở của cô ta ngay lập tức."

Người cảnh sát nhanh chóng rời đi. Không khí trong phòng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ba tiếng sau, cảnh sát xác định được địa chỉ của Minh Châu—một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

Dương và Pháp cùng một đội cảnh sát đến trước tòa chung cư. Khi họ bấm chuông, không có ai trả lời.

Dương ra hiệu cho cấp dưới phá khóa. Cánh cửa bật mở, và ngay khi bước vào, họ nhận ra có điều gì đó không ổn.

Bên trong căn hộ ngăn nắp một cách kỳ lạ. Không có dấu hiệu xô xát, nhưng điều khiến họ chú ý nhất chính là một ly rượu vang đặt trên bàn, còn một nửa rượu trong ly.

Dương nhìn quanh, rồi tiến lại gần ly rượu.

"Như thể cô ta biết chúng ta sẽ đến."

Pháp cúi xuống kiểm tra. "Rượu này có vẻ đã bị bỏ dở từ ít nhất một giờ trước. Có thể cô ta đã rời đi không lâu."

Bất ngờ, một trong những cảnh sát phát hiện một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn.

Dương cầm lên, trong đó chỉ có một dòng chữ viết tay:

"Sự thật không chỉ có một chiều. Hãy cẩn thận, đội trưởng."

Dương siết chặt tờ giấy, ánh mắt tối lại.

Pháp đứng bên cạnh, nhìn tờ giấy rồi nói khẽ: "Cô ta đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta."

Dương hít một hơi sâu, rồi quay sang đội cảnh sát.

"Tìm kiếm khắp căn hộ, xem còn manh mối nào không."

Sau một giờ lục soát, đội điều tra tìm thấy một điều bất ngờ.

Sau bức tranh treo tường, họ phát hiện một ngăn bí mật chứa một chiếc USB.

Pháp đeo găng tay, cẩn thận lấy nó ra và đưa cho Dương.

"Chúng ta nên kiểm tra ngay."

Tại trụ sở cảnh sát, Dương và Pháp ngồi trong phòng họp, cắm USB vào máy tính. Trong thư mục chỉ có một đoạn video duy nhất.

Khi bấm phát, màn hình hiện lên hình ảnh của Trần Minh Hải—nạn nhân. Anh ta đang ngồi trong một căn phòng sang trọng, đối diện với một người phụ nữ mặc váy đỏ, chính là Lê Minh Châu.

Cuộc đối thoại bắt đầu:

Minh Hải: "Cô chắc chứ? Chuyện này quá nguy hiểm."

Minh Châu: "Anh không có lựa chọn nào khác. Nếu anh không làm, bọn chúng cũng sẽ không để anh yên."

Minh Hải: (Thở dài) "Tôi không muốn dính líu đến nữa…"

Minh Châu: "Muộn rồi, Minh Hải. Anh đã ở quá sâu. Anh chỉ có một cách duy nhất để thoát ra."

Cuộc nói chuyện bị cắt đột ngột.

Dương nhìn sang Pháp. "Cậu nghĩ sao?"

Pháp dựa vào ghế, đôi mắt tối lại. "Có vẻ như Minh Hải đang bị ép buộc vào một thứ gì đó. Một tổ chức, một âm mưu… Chúng ta cần tìm hiểu hắn đã làm gì trước khi chết."

Dương gật đầu, nhưng trong lòng anh dấy lên một dự cảm xấu.

Đêm muộn, Dương và Pháp vẫn ở trụ sở cảnh sát, sàng lọc thêm thông tin.

Dương đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê, mắt trầm ngâm nhìn ra thành phố.

Pháp ngồi bên bàn làm việc, nhưng ánh mắt lại dừng trên bóng lưng của Dương.

Một người luôn mạnh mẽ, kiên định. Nhưng có đôi lúc, anh ta cũng mang vẻ cô đơn kỳ lạ.

Dương quay lại, bắt gặp ánh mắt của Pháp.

"Cậu nghĩ vụ này sẽ đi đến đâu?"

Pháp im lặng một chút rồi đáp: "Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều—tôi muốn đi đến tận cùng."

Dương khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi giữa những áp lực vụ án.

"Cậu không giống những bác sĩ pháp y khác mà tôi từng gặp."

Pháp nghiêng đầu. "Ý anh là gì?"

Dương nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đầy ẩn ý. "Cậu quá kiên nhẫn. Quá tỉ mỉ. Quá… lạnh lùng."

Pháp nhìn anh, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi.

"Vậy anh thích kiểu nào hơn? Lạnh lùng, hay cảm xúc?"

Dương hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Rồi anh bật cười, lắc đầu.

"Chúng ta có một vụ án cần phá, Pháp. Đừng để cảm xúc làm mờ mắt."

Pháp không đáp. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm đang dần hình thành—một thứ mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua.

Và anh biết, Dương cũng vậy...

Ngay lúc đó, một cảnh sát chạy vào, mặt tái nhợt.

"Đội trưởng, chúng tôi có vấn đề lớn rồi!"

Dương đặt ly cà phê xuống, ánh mắt sắc lạnh.

"Có chuyện gì?"

Người cảnh sát nuốt nước bọt. "Chúng tôi vừa tìm thấy Lê Minh Châu. Nhưng cô ta… đã chết."

Dương và Pháp nhìn nhau, một cơn gió lạnh lẽo quét qua căn phòng.

Ai đó đã đi trước họ một bước. Và kẻ đứng sau tất cả chuyện này, vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối..

---

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top