Chương 29: Giữa Hai Thế Giới

Bệnh viện những ngày này vẫn tĩnh lặng, nhưng trong lòng Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, một cơn sóng ngầm đã dậy lên. Tình cảm giữa họ không còn là thứ có thể giấu giếm hay lảng tránh. Nhưng giữa họ không chỉ có tình yêu—mà còn có công lý, còn có những vụ án chưa được giải quyết.

Sau ba ngày dưỡng thương, Pháp cuối cùng cũng có thể tự di chuyển. Dương vẫn luôn ở bên, giúp anh từng chút một, nhưng không còn sự căng thẳng như trước. Hai người họ đã hiểu rõ lòng nhau, chỉ là chưa ai lên tiếng thừa nhận hoàn toàn.

Và rồi, khi tưởng như có thể yên tĩnh một chút, vụ án mới lại kéo họ trở lại hiện thực.

Sáng hôm đó, khi Pháp vừa hoàn tất kiểm tra sức khỏe, Minh Khôi bước vào phòng bệnh với một vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đội trưởng Trần, bác sĩ Nguyễn, có vụ án mới."

Dương lập tức đứng dậy. "Chuyện gì?"

"Rạng sáng nay, có một thi thể được tìm thấy bên bờ sông. Cách thức gây án giống hệt hai vụ án mạng trước đó." Minh Khôi đưa tập hồ sơ cho Dương. "Nạn nhân lần này là một phóng viên điều tra."

Pháp nhíu mày, nhận lấy hồ sơ từ tay Dương. Anh lật ra, nhìn lướt qua các bức ảnh hiện trường.

Thi thể một người đàn ông trẻ tuổi nằm bên mép sông, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng thô, cổ có vết siết, trên người đầy dấu vết bị tra tấn.

Bên dưới bức ảnh có chú thích: Lâm Hoàng Nam – phóng viên tờ báo X, 30 tuổi.

"Hai vụ trước cũng bị giết theo cách này?" Pháp hỏi.

"Phải." Minh Khôi gật đầu. "Cả ba nạn nhân đều có điểm chung: từng điều tra về một vụ bê bối tham nhũng của một tập đoàn lớn."

Dương lật sang trang tiếp theo. "Tập đoàn nào?"

Minh Khôi hít sâu. "Thiên Ưng."

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống.

Tập đoàn Thiên Ưng—một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố, có mối quan hệ sâu rộng với giới chính trị và kinh doanh. Trước đây, đã có nhiều tin đồn về việc họ dính líu đến các phi vụ rửa tiền, mua chuộc quan chức và thậm chí là che giấu tội ác. Nhưng chưa ai có thể đưa ra bằng chứng cụ thể.

Pháp nhíu mày. "Nếu cả ba nạn nhân đều liên quan đến vụ bê bối này, rất có thể họ đã tìm ra điều gì đó mà Thiên Ưng không muốn công khai."

Dương siết chặt tập hồ sơ trong tay. "Vậy có khả năng sẽ còn nạn nhân tiếp theo."

Minh Khôi gật đầu, giọng nghiêm trọng: "Chúng ta cần tìm ra ai là người tiếp theo trong danh sách, và nếu có thể—phải bảo vệ họ trước khi quá muộn."

Pháp khẽ day trán. "Tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tôi sẽ hỗ trợ điều tra từ phòng thí nghiệm."

Dương quay sang nhìn anh, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn gật đầu. "Được. Tôi sẽ trực tiếp đến hiện trường."

Pháp nhìn theo bóng lưng Dương khi anh rời đi, trong lòng có chút bất an.

Cảm giác này… không hề tốt chút nào.

Pháp không phải kiểu người thích ngồi yên một chỗ. Ngay khi Dương rời khỏi, anh cũng lập tức liên hệ với đội khám nghiệm để phân tích thi thể nạn nhân.

Khi nhìn kỹ hơn vào dấu vết trên cổ nạn nhân, Pháp nhận ra một điều kỳ lạ.

"Vết siết này… không giống như bị bóp cổ bằng tay hay dây thừng." Anh lẩm bẩm.

Dưới kính hiển vi, mô da ở cổ cho thấy một dấu vết sắc bén, như thể bị cắt bởi một sợi dây kim loại rất mảnh.

Pháp cau mày. "Có vẻ như hung thủ không chỉ dùng tay mà còn có công cụ đặc biệt."

Anh lập tức ghi chú lại, sau đó gọi điện cho Dương.

"Dương, tôi có phát hiện mới."

"Tôi đang trên đường đến văn phòng của nạn nhân, em nói đi."

Pháp nhanh chóng tóm tắt lại những gì mình tìm thấy. "Hung thủ có thể đã sử dụng một loại dây cắt đặc biệt. Nếu chúng ta tìm ra công cụ này, có thể lần ra kẻ giết người."

Dương trầm ngâm một lúc. "Hiểu rồi. Tôi sẽ để ý khi khám xét văn phòng của nạn nhân."

Pháp ngừng một chút rồi nói tiếp: "Dương, hãy cẩn thận."

Dương bật cười nhẹ. "Lần đầu tiên thấy em lo lắng cho tôi đấy."

Pháp nhếch môi. "Anh nghĩ tôi không lo sao?"

Dương không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nhẹ giọng nói: "Được rồi. Tôi sẽ cẩn thận."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng cảm giác bất an trong lòng Pháp vẫn không hề giảm bớt.

Tối hôm đó, khi Pháp đang tiếp tục phân tích dữ liệu, Minh Khôi hớt hải chạy vào phòng thí nghiệm.

"Pháp! Có chuyện rồi!"

Anh lập tức ngẩng lên. "Chuyện gì?"

"Dương mất liên lạc!"

Tim Pháp như ngừng đập trong một giây. "Cái gì?"

"Lần cuối cùng anh ấy báo về là khi đang rời khỏi văn phòng của nạn nhân. Sau đó không ai liên lạc được nữa!"

Không đợi Minh Khôi nói thêm, Pháp lập tức đứng dậy, cầm lấy áo khoác.

"Định đi đâu vậy? Cậu chưa khỏe mà!"

Pháp quay lại, ánh mắt sắc bén: "Tôi không thể ngồi yên khi Dương gặp nguy hiểm."

Rồi anh bước nhanh ra ngoài, lòng đầy lo lắng.

Anh biết, nếu lần này không kịp thời tìm thấy Dương, rất có thể anh sẽ mất người ấy mãi mãi.

---

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top