Chương 28: Bước Qua Ranh Giới

Buổi chiều ở bệnh viện trôi qua một cách lặng lẽ. Từng cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ, mang theo hơi thở mát lành của đất trời sau trận mưa dài. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống thành phố, nhuộm màu ấm áp lên khung cảnh vốn dĩ lạnh lẽo của nơi đây.

Nguyễn Thanh Pháp tựa đầu vào gối, ánh mắt trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn đau từ vết thương đã dịu bớt, nhưng tâm trí anh lại chẳng thể bình lặng. Những lời nói của Minh Khôi lúc trưa vẫn văng vẳng trong đầu.

"Cậu ta quan tâm đến cậu không phải theo cách bình thường."

Pháp đã từng nghĩ rằng giữa anh và Dương chỉ là tình đồng đội, là sự tin tưởng giữa những người cùng đứng trong bóng tối để truy đuổi công lý. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại tất cả những gì Dương đã làm, những cái chạm tay đầy vô thức, ánh mắt lo lắng chưa từng che giấu, những lời nói tưởng chừng vô tình nhưng lại mang theo bao cảm xúc chất chứa...

Anh không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa.

Pháp khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Anh đang sợ.

Không phải sợ đối mặt với tội phạm, không phải sợ cái chết. Mà là sợ bước qua một ranh giới mà anh chưa từng nghĩ đến trước đây.

Nhưng... nếu anh cứ mãi đứng yên, liệu có một ngày anh sẽ hối hận?

Cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở ra, kéo Pháp khỏi dòng suy nghĩ.

Trần Đăng Dương bước vào, trên tay cầm một hộp cháo nóng và một bọc giấy nhỏ. Nhìn thấy Pháp đang mở mắt, Dương thoáng khựng lại rồi nhanh chóng đi tới đặt hộp cháo xuống bàn.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng anh vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng có chút gì đó dịu dàng hơn.

Pháp gật đầu, nhìn lướt qua hộp cháo. "Anh lại mua đồ ăn cho tôi à?"

"Chứ không lẽ để em nhịn đói?" liếc anh một cái. "Bác sĩ bảo vết thương của em cần được chăm sóc tốt, không được bỏ bữa."

Pháp nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ. "Lần đầu tiên thấy Trần Đăng Dương chăm sóc ai tận tình như vậy."

Dương không trả lời, chỉ mở hộp cháo, cầm lấy cái thìa rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

"Ăn đi."

Pháp nhướng mày. "Anh đang định đút tôi ăn à?"

"Không muốn thì thôi." Dương đặt thìa xuống, nhưng ngay khi anh định đứng dậy, Pháp đã vươn tay giữ lấy cổ tay anh.

"Tồi chưa nói là không muốn."

Dương sững lại.

Hai ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc, dường như thời gian chậm lại.

Pháp cảm nhận được sự ấm áp từ cổ tay Dương, cảm nhận được cả nhịp đập khe khẽ dưới lớp da. Anh biết, nếu mình buông tay ra ngay bây giờ, có lẽ mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Nhưng nếu anh giữ chặt hơn một chút... mọi thứ có thể sẽ thay đổi.

Và anh nhận ra, bản thân không muốn buông.

Dương cũng không rút tay lại. Một lúc sau, anh khẽ thở dài, rồi lại cầm lấy thìa cháo, múc một muỗng đưa đến trước mặt Pháp.

"Ăn đi."

Lần này, Pháp không từ chối nữa.

Cháo vẫn còn nóng, hương vị không có gì đặc biệt, nhưng đối với Pháp, đây là bát cháo ngon nhất mà anh từng ăn. Không phải vì hương vị, mà là vì người đang ngồi trước mặt.

Sau khi ăn xong, Pháp cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh dựa lưng vào gối, nhìn Dương vẫn đang sắp xếp lại đồ đạc trên bàn.

"Anh định chăm tôi đến bao giờ?"

"Cho đến khi em có thể tự đi lại được." Dương trả lời không chút do dự.

Pháp nhướn mày. "Vậy nếu tôi giả vờ không khỏi thì sao?"

Dương khựng lại, quay sang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò xét điều gì đó. "Em nói vậy là có ý gì?"

Pháp không đáp, chỉ mỉm cười.

Dương nhìn anh hồi lâu, rồi chợt thở dài. "Em lúc nào cũng thích trêu chọc tôi."

"Vậy anh có thấy phiền không?"

Dương im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Không."

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng.

Pháp nhìn Dương, nhìn thật lâu. "Dương này."

"Sao?"

"Ba ngày qua... cậu thực sự không rời khỏi đây một phút nào à?"

Dương không phủ nhận. "Ừ."

"Tại sao?"

Dương thoáng siết chặt tay, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Nhưng rồi, anh chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn kiên định.

"Vì tôi sợ."

Pháp sững sờ. "Cậu... sợ?"

Dương gật đầu. "Sợ mất em."

Câu trả lời ấy khiến trái tim Pháp như bị ai đó siết chặt.

Anh không nhớ lần cuối cùng mình nghe thấy Dương nói một câu mang nhiều cảm xúc đến vậy là khi nào.

Trần Đăng Dương, người luôn bình tĩnh trước mọi nguy hiểm, người chưa từng run sợ dù đối diện với cái chết, lại thừa nhận rằng anh ta sợ-chỉ vì một người.

Là anh.

Pháp khẽ siết chặt chăn, hít một hơi thật sâu. "Dương, anh..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Dương đã vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh.

"Em không cần phải trả lời ngay." Giọng Dương trầm thấp nhưng đầy chắc chắn. "Tôi không ép em. Tôi chỉ muốn em biết... rằng em quan trọng với tôi nhiều hơn em nghĩ."

Pháp nhìn bàn tay Dương đang phủ lên tay mình.

Anh biết rõ, đây là khoảnh khắc mà nếu anh lựa chọn lảng tránh, mối quan hệ giữa họ có thể sẽ không bao giờ đi xa hơn. Nhưng nếu anh đáp lại...

Không còn đường lui nữa.

Cuối cùng, Pháp nhắm mắt, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh.

"Được."

Dương nhìn anh, ánh mắt dường như có một tia chấn động. "Được?"

Pháp mở mắt, nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên không né tránh nữa.

"Nếu anh muốn tiến lên một bước, tôi sẽ không lùi lại."

Dương sững sờ.

Rồi, rất chậm rãi, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh.

Bên ngoài, bầu trời đã trong xanh trở lại. Cơn bão đêm qua cuối cùng cũng đã tan.

---

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top