Chương 26: Cạnh Ranh Giới Sống Chết

Mọi thứ như đông cứng lại khi tiếng súng vang lên..

Dương cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập, từng cơn đau nhói khi thấy Pháp ngã xuống trong vòng tay mình. Máu từ vết thương loang ra, thấm đỏ chiếc áo sơ mi vốn dĩ đã lấm lem vì cuộc rượt đuổi.

Viên đạn không trúng Dương.

Pháp đã đẩy anh ra, nhận lấy viên đạn thay anh.

Dương chưa từng hoảng sợ đến vậy. Anh siết chặt cơ thể đang dần mất đi hơi ấm trong vòng tay mình, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của Pháp.

"Đừng… bỏ tôi lại." Pháp cố gắng nói, nhưng giọng anh yếu đến mức gần như hòa vào không khí.

Dương gầm lên trong tuyệt vọng. "Câm miệng! Tôi tuyệt đối không để cậu chết!"

Phía sau, tiếng súng vẫn vang lên. Nhưng lúc này, Dương không quan tâm nữa. Cả thế giới của anh chỉ còn lại một mình Pháp.

Dương chạy qua những con hẻm tối tăm, siết chặt Pháp trong lòng. Máu từ vết thương của anh ấy tiếp tục thấm ướt áo Dương, làm lòng anh lạnh toát.

Không thể dừng lại. Không thể để mất Pháp.

Anh chạy đến một khu nhà hoang, đạp mạnh cửa rồi nhanh chóng khóa trái lại. Hơi thở gấp gáp, Dương đặt Pháp xuống nền đất lạnh, run rẩy kiểm tra vết thương.

Vết đạn trúng ngay bên hông, máu vẫn chảy không ngừng. Dương vội xé một mảnh áo, ấn chặt lên đó để cầm máu.

Pháp nhăn mặt, hơi thở yếu ớt. Anh cố gắng mở mắt nhìn Dương.

“Cậu… đang run sao?”

Dương ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.

“Tôi không run.” Anh gằn giọng. “Cậu không được chết. Cậu nghe không?!”

Pháp khẽ cười, nhưng nụ cười yếu ớt đến mức như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.

“Nếu tôi chết… cậu sẽ nhớ tôi chứ?”

Dương lập tức nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

“Tôi không cho phép cậu chết.” Giọng anh trầm thấp, mang theo sự tuyệt vọng chưa từng có.

Lần đầu tiên trong đời, Dương cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng.

Không phải sợ cái chết.

Mà là sợ mất đi Pháp.

Đêm khuya, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Dương ngồi tựa lưng vào tường, để Pháp nằm gối đầu lên đùi mình. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Pháp, không dám buông ra dù chỉ một giây.

Pháp mệt mỏi mở mắt, nhìn anh.

“Cậu định cứ giữ tôi như vậy đến sáng sao?”

Dương không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn.

“… Cậu sợ tôi sẽ chết à?”

Dương nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm can. “Cậu có biết… cậu quan trọng thế nào với tôi không?”

Pháp hơi sững lại.

Dương chưa từng nói những lời như thế trước đây.

Bàn tay anh vẫn ấm áp như vậy. Ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như vậy. Nhưng lần này, Pháp cảm nhận được điều gì đó nhiều hơn cả sự lo lắng.

Một thứ gì đó gần như là… yêu.

“… Tôi chưa từng thấy cậu yếu đuối như vậy.” Pháp khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

Dương cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán Pháp.

“Nếu cậu còn nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa, tôi sẽ hôn cậu ngay bây giờ.”

Pháp mở to mắt, nhìn thẳng vào anh.

Họ im lặng trong vài giây.

Rồi… Dương thật sự làm vậy.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, vội vã nhưng đầy sự chân thành.

Pháp sững người, nhưng rồi anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện.

Hơi thở của Dương phảng phất quanh môi anh, dịu dàng nhưng lại có chút run rẩy.

“Tôi sẽ không để cậu chết.” Dương thì thầm.

Pháp không nói gì, chỉ khẽ siết chặt bàn tay anh.

Lúc này, anh biết rằng mình không đơn độc.

Và dù có thế nào đi nữa…

Anh cũng sẽ sống. Vì Dương.

---

Hết chương 26.

Áaaa họ yêuu rùi nèeee mn tiếpp tụcc đón xem điều gì diễnn ra nhóoo><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top